- Biển số
- OF-67865
- Ngày cấp bằng
- 7/7/10
- Số km
- 2,332
- Động cơ
- 1,276,907 Mã lực
Vậy àMồm miệng thở ra toàn cặn bã, đêm ngày nhắm mở mắt cũng chỉ thấy cặn bã, hành vi lâu dài sinh tính cách, tính cách sinh số phận, trách ai.

Vậy àMồm miệng thở ra toàn cặn bã, đêm ngày nhắm mở mắt cũng chỉ thấy cặn bã, hành vi lâu dài sinh tính cách, tính cách sinh số phận, trách ai.
Vâng, em cũng hiểu. Cái món "bí truyền " này nhiều đội áp dụng lắm. Có thế mới tẩy não được nhiều người vì nó "cao siêu".Không sao bác ạ. Thỏ hiểu mà. Chính vì thế nên Thỏ cực kỳ hạn chế comment.
Có những vấn đề rất khó để bàn luận công khai và sâu xa. Không phải vì cái gì ghê gớm kinh thiên động địa đâu mà vì rất dễ gây ra hiểu không đúng hoặc/ và cố tình không hiểu đúng.
Tôn giáo nào cũng vậy thôi và ngành nghề nào cũng thế thôi. Tất cả đều có 2 phần tách biệt là Công truyền và bí truyền ( exoteric and esoteric). Những phần Công truyền thường là dễ nghe, dễ hiểu và ngược lại.
Nghe như lý luận của cụ Tuệ: nai đi với nai,... Không tương ương. Nghe bùi tai phết.Loài người sinh ra, vốn chí cao chí trọng, dần dần vì nhân duyên mà xa lìa bản thể, bất thiện trong lời nói cử chỉ, lầm lạc trong hành vi, lâu ngày ko sửa ko biết, lạc mất chân tánh, cãi cùn làm bậy,
Tâm hướng thiện, việc thiện chưa làm, thiện thần đã theo, tâm nghĩ xấu xa, việc xấu chưa làm, ác thần đã theo.
Bồ câu đi với quạ, bộ lông nó tuy trắng nhưng trái tim nó đã bắt đầu lấm lem chuyển màu.
Lý thuyết của đạo Giáo.Khi âm dương giao hoà, sinh khắc chế hoá bởi nhân duyên muôn kiếp, thuận sinh thành nhân, nghịch sinh tác nghiệp, đời chỉ biết mẹ đau mà ko biết con còn đau hơn mẹ, bé chịu bệnh hoạn, lớn chịu lo toan, ngoảnh mặt đã già, mắt mờ chân chậm, song thân vắng bóng, cô khổ lẻ loi, ngày tàn gần tới.
Lúc đó muốn sửa đổi tính tình, muốn quay về xưa cũ làm sao có lẽ.
Tiếc ngày tháng dông dài, việc tốt thì ít, việc ghanh đua tranh đấu xảo trá thì nhiều, một câu nói, một chén rượu lấy làm khoái chí, chớp mắt mà trăm năm, người tan kẻ mất. than tiếc được gì.
Nên còn hơi thở thì nghĩ điều tốt lành, làm việc thiện tâm, thăm già hỏi trẻ, giúp kẻ cô đơn, trợ người khốn khó, tới lúc lâm chung, chẳng còn chi buồn hận, thân tâm thanh thản, chẳng mong chẳng cầu, đến nơi đây với tâm cực thanh cực tĩnh, rời đi cũng cực tĩnh cục thanh thì là gì còn nghiệt duyên, làm gì còn số kiếp, đứng bên ngoài tạo hoá
Hai chấm nhỏ đó là biểu tượng trong Âm có Dương trong Dương có Âm.Nếu các ngài kiến giải được tại sao có hai chấm tròn nho nhỏ trên avatar của em bằng khoa học thì sẽ biết là không có luân hồi mà chỉ có hư vô, hư vô mới là thật nhất.
Bác cứ vui vẻ, không sao đâu mà. Thỏ và bác XPQ quen style tranh luận với nhau kiểu đó rồi vì đủ hiểu và tôn trọng nhaup/s: Thỏ tán thành câu này" Nói cách khác ta dựa vào lời giảng của Đức Thế Tôn thời kỳ đầu để chém gió/ luận bàn."
Cụ Thỏ Móm với cụ XPQ lại đưa lý luận cao cấp vào rồi.Theo em ta nên bàn ở tầng giáo lý cơ sở, thì kiến thức của các cụ mới giúp chúng em kiểm chứng thêm được.Nói cách khác ta dựa vào lời giảng của Đức Thế Tôn thời kỳ đầu để chém gió/ luận bàn.
Bức tranh " Tiếng thét " của họa sỹ Eward Mund có lẽ hợp hơn cụ ạ. Nhìn vào tranh thấy tuyệt vọng và sợ hãi.
View attachment 9285120
Cụ lại theo thuyết "nhân chi sơ tính bản thiện" của Mạnh Tử rồi. Thực ra thuyết đó không thành công lắm, mà thực tế mạnh mẽ nhất Trung Hoa là thuyết "nhân chi sơ tính bản ác" của Pháp gia.Loài người sinh ra, vốn chí cao chí trọng, dần dần vì nhân duyên mà xa lìa bản thể, bất thiện trong lời nói cử chỉ, lầm lạc trong hành vi, lâu ngày ko sửa ko biết, lạc mất chân tánh, cãi cùn làm bậy,
Tâm hướng thiện, việc thiện chưa làm, thiện thần đã theo, tâm nghĩ xấu xa, việc xấu chưa làm, ác thần đã theo.
Bồ câu đi với quạ, bộ lông nó tuy trắng nhưng trái tim nó đã bắt đầu lấm lem chuyển màu.
"Niết bàn" em cho là một khái niệm xung đột với khái niệm vô ngã, tính Không của Phật giáo. Mời cụ Thỏ móm giảng thêm cho em thông với.Vậy nhập niết bàn, "nằm ngoài thế giới" tức là tan biến vào hư vô hay kiểu biến thành 1 vật thể vô tri ko suy nghĩ ko có nhận thức nữa đúng không các cụ?
Cái này em thật sự không biết cũng ko tài nào hiểu được nên muốn hỏi các cụ suy luận hay ngẫm nghĩ thế nào, vì em đọc kinh Phật hay các tài liệu nghiên cứu về Phật vẫn không thể đưa ra cách giải thích hợp lý hay thực sự là một ý niệm nó phù hợp lắm. Có sách thì bảo nó như kiểu tuyệt diệt hết, biến trở thành vô ý thức, ko còn suy nghĩ, ko còn nhận thức thì ko còn khổ đau do ham muốn, còn có bên thì lại bảo đó là 1 trạng thái tâm thức, nghĩa là ko phải hoàn toàn như kiểu "biến mất" khỏi thế giới mà vẫn ở trong đó nhưng ko còn nổi lên tham luyến, vậy tức là bất sinh bất diệt về mặt tâm thức hay sao đó. Em cũng không rõ cách giải thích kiểu như vậy và vì nhiều ý kiến trái chiều mà đọc nó khó hiểu vô cùng nên cụ nào ngộ đạo rồi có thể lý giải đơn giản chút cho em được không? Vì nếu mục đích cuối cùng của tu tập để đạt đến con đường giải thoát là niết bàn, thì chí ít cũng phải hiểu rõ nó là gì đã chứ."Niết bàn" em cho là một khái niệm xung đột với khái niệm vô ngã, tính Không của Phật giáo. Mời cụ Thỏ móm giảng thêm cho em thông với.
Em cho rằng con người có thể hướng đến, tiệm cận trạng thái niết bàn chứ không thể đạt đến niết bàn tuyệt đối.
Vì nếu niết bàn thì thành vĩnh hằng bất biến thoát khỏi quy luật Duyên khởi? không còn sự tương quan, có tự tính? Hay là sau niết bàn vẫn có thể rơi xuống lại Luân hồi?![]()
1. Như trên có thể gọi là tư duy nhị nguyên (2 mặt một vấn đề). Tu đạo là vượt qua nhị nguyên, thấy rõ từng mặt của vấn đề và buông chấp. Cụ thể khi coi là bản chất thì có một cái lõi cố định, tồn tại độc lập. Duyên khởi (mặt sáng/tối) Cái này có vì cái kia có, cái này diệt thì cái kia diệt, không có sự vật đứng một mình. Không có tự tính (sáng, tối, cân bằng, bản chất..." do dán nhãn. Buông chấp vì mọi pháp (sự vật, hiện tượng...) do duyên khởi hình thành và "nó" không có tự tínhBản chất vạn vật đối xứng thì cân bằng tồn tại, vậy có có ngày thì có đêm, xoay vần không có ác sao nhìn thấy ánh sáng, toàn màu hồng sao biết đó là hồng![]()
Theo suy nghĩ của em thì cụ vẫn là cụ, không phải vô tri. Nhưng mà đó là gì thì chỉ cụ mới biết.Vậy nhập niết bàn, "nằm ngoài thế giới" tức là tan biến vào hư vô hay kiểu biến thành 1 vật thể vô tri ko suy nghĩ ko có nhận thức nữa đúng không các cụ?
Đức Phật cho rằng: “Này các Tỳ-kheo, trong tất cả pháp, dù là pháp hữu vi hay vô vi, pháp giải thoát ly tham là cao cả nhất. Ấy nghĩa là giải thoát khỏi kiêu mạn, diệt trừ tham, nhổ tận gốc sự chấp thủ, cắt đứt sự tiếp tục, dập tắt khát ái, giải thoát, chấm dứt, Niết-bàn” (Kinh Tăng chi bộ I, chương IV - Bốn pháp, phẩm Bánh xe)Cái này em thật sự không biết cũng ko tài nào hiểu được nên muốn hỏi các cụ suy luận hay ngẫm nghĩ thế nào, vì em đọc kinh Phật hay các tài liệu nghiên cứu về Phật vẫn không thể đưa ra cách giải thích hợp lý hay thực sự là một ý niệm nó phù hợp lắm. Có sách thì bảo nó như kiểu tuyệt diệt hết, biến trở thành vô ý thức, ko còn suy nghĩ, ko còn nhận thức thì ko còn khổ đau do ham muốn, còn có bên thì lại bảo đó là 1 trạng thái tâm thức, nghĩa là ko phải hoàn toàn như kiểu "biến mất" khỏi thế giới mà vẫn ở trong đó nhưng ko còn nổi lên tham luyến, vậy tức là bất sinh bất diệt về mặt tâm thức hay sao đó. Em cũng không rõ cách giải thích kiểu như vậy và vì nhiều ý kiến trái chiều mà đọc nó khó hiểu vô cùng nên cụ nào ngộ đạo rồi có thể lý giải đơn giản chút cho em được không? Vì nếu mục đích cuối cùng của tu tập để đạt đến con đường giải thoát là niết bàn, thì chí ít cũng phải hiểu rõ nó là gì đã chứ.
Bạn rơi vào tư duy (1), (2) nên khó hiểu đạoCái này em thật sự không biết cũng ko tài nào hiểu được nên muốn hỏi các cụ suy luận hay ngẫm nghĩ thế nào, vì em đọc kinh Phật hay các tài liệu nghiên cứu về Phật vẫn không thể đưa ra cách giải thích hợp lý hay thực sự là một ý niệm nó phù hợp lắm. Có sách thì bảo nó như kiểu tuyệt diệt hết, biến trở thành vô ý thức, ko còn suy nghĩ, ko còn nhận thức thì ko còn khổ đau do ham muốn, còn có bên thì lại bảo đó là 1 trạng thái tâm thức, nghĩa là ko phải hoàn toàn như kiểu "biến mất" khỏi thế giới mà vẫn ở trong đó nhưng ko còn nổi lên tham luyến, vậy tức là bất sinh bất diệt về mặt tâm thức hay sao đó. Em cũng không rõ cách giải thích kiểu như vậy và vì nhiều ý kiến trái chiều mà đọc nó khó hiểu vô cùng nên cụ nào ngộ đạo rồi có thể lý giải đơn giản chút cho em được không? Vì nếu mục đích cuối cùng của tu tập để đạt đến con đường giải thoát là niết bàn, thì chí ít cũng phải hiểu rõ nó là gì đã chứ.