Về nguyên tắc, khoa học hiện đại chỉ và chỉ đủ khả năng tìm cách tiệm cận Tôn giáo ( tôn giáo chỗ này hiểu theo ý các kiến thức về ý thức/ thực chứng bên trong thân xác vật lý.). Bác
XPQ có đề cập tới hằng số Planck, hằng số đó là điểm tới hạn của khoa học hiện đại tính được Bigbang về thời gian là 10 mũ -44 giây. Về không gian là 10 mũ -33 cm.
Như vậy trước đó là cái gì, là bao nhiêu thì chịu. Trong khi theo các giáo ký cổ xưa của không riêng Phật giáo mà cả Thiên chúa giáo, Ấn độ giáo... đều có lý giải và nói rõ. Tất nhiên có nhưng quan điểm là phản khoa học và ấu trĩ nếu nhìn trên góc độ Thiên văn hiện đại ví dụ như núi Tudi trong PG chẳng hạn nhưng nếu thực sự đi ' sâu" với sự hướng dẫn hay nói cách khác là có THÀY thì khái niệm đó hoàn toàn biện chứng tới mức nghiệt ngã. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi vì Tôn giáo ( gạt sang những gì thế tục lợi dụng) là phương pháp giúp con người nói riêng và chúng sinh nói chung quay trở lại những gì họ/ chúng vốn là họ/ chúng.
Bộ Kim cang Bát Nhã hay nói đúng là tinh thần Bát Nhã được coi là phần khó nhằn nhất của hệ thống lý luận Phật giáo.
Bát Nhã thực chất có 3 tuyển tập
1- Tuyển tập ngắn gồm 8000 câu
2- Tuyển tập trung có 25,000 câu
3- Tuyển tập hoàn chỉnh có 100,000 câu
Luân hồi hay Tái sinh: Thực ra Thỏ tránh chém.nhiều nhưng nói gì thì nói, đọc kinh sách mà thành Thánh thì thế giới giờ ít cũng 4 tỷ.
Chúng ta đôi khi bị bám ngữ Tái sinh nhưng nếu hiểu chính xác theo PG thì phải hiểu là luân hồi - Samsara. Khi hiểu được vậy thì cách tiếp cận sẽ khả dụng hơn.