Nhiều cụ suy nghĩ đơn giản quá, chết là hết ... hoặc thiêu hoặc chôn , đó là cách nghĩ của thời điểm hiện tại lúc ta còn trẻ, và khỏe mạnh , còn khi về già khi bệnh tật hoặc khi tiến gần đến cái chết thì ai cũng vậy phải trải qua giai đoạn cận tử nghiệp  ( dù muốn hay không muốn )
Giai đoạn cận tử nghiệp thì về cơ bản ai cũng như ai đa phần là sợ hãi , thắc mắc , lo lắng và có thể là rất đau đớn...
Những thắc mắc sợ hãi đó là , ko muốn chết, và không biết chết rồi thì mình sẽ ra sao ? thân xác thì nên thiêu hay trôn? rồi thì linh hồn hay tâm thức của mình sẽ đi đâu về đâu ? điều gì sẽ chờ đợi mình tiếp theo khi mình xa lìa thân xác này.... chưa kể nhiều người vẫn còn lo lắng và tiếc nuối cuộc sống hiện tại, của cải, nhà cửa.... tiền bạc thờ cúng về sau...
Không ai là tránh được cận tử nghiệp đâu ạ
Nên nói chết là hết thì hoàn toàn sai, và nếu chúng ta không nhận thức được để có sự chuẩn bị thì những thắc mắc và bất an và sợ hãi , sẽ giày vò và ập đến lúc nhắm mắt.
Cho nên thử hình dung đến lúc đó , lúc chuẩn bị sắp ra đi
Nghĩ về hiện tại mình ko nợ nần ai, ko làm gì sai trái, ko làm ác ,cả đời mình đã cố gắng làm người tốt. ko gây thù chuốc oán, ko giết hại...
Về những người thân ở lại , con cái dựng vợ gả chồng xong , có nơi có trốn, họ hàng bạn bè sẽ lo lắng đám tang... có người thờ tự...
Về tiếc nuối, của cải vật chất mình bỏ lại hết , thì ko tiếc được , tiếc cũng ko ai cho mang theo nên thà ko có gì còn hơn.
Với tâm thức lương thiện , và thanh tịnh thì sự đau đớn sợ hãi sẽ biến mất...