[Funland] Cầm vợt pickleball của vợ xem tên hãng, tôi phát hiện bí mật động trời

Ca phê thôi

Xe tăng
Biển số
OF-719778
Ngày cấp bằng
11/3/20
Số km
1,438
Động cơ
1,217,071 Mã lực
Tuổi
37
Về nhà, tôi gọi vợ về dưới danh nghĩa trông con. Khi cô ấy bước vào, tôi ngồi trong bóng tối phòng khách.

"Con đâu?" cô hỏi, giọng hơi run.

"Gửi nhà bà ngoại rồi," tôi đáp, bật đèn. Ánh sáng chiếu thẳng vào mặt cô, làm lộ rõ vẻ hoảng hốt. "Hôm nay em chơi pickleball vui không?"

"V... vui ạ," cô ấp úng.

"Với ai?" tôi hỏi, giọng băng giá.

Cô ấy cố trấn tĩnh: "Với chị Hoa, chị Lan như mọi khi..."

Tôi đứng dậy, tiến đến gần. "Chị Hoa, chị Lan hay là với một người đàn ông lái xe máy màu đen? Tại nhà nghỉ Hương Giang?"

Mặt cô ấy biến sắc. "Anh... anh đi theo em?"

"Chiếc vợt pickleball còn mới tinh đã tố cáo em," tôi nói, giọng nghẹn lại. "Một năm qua, em không hề chơi thể thao. Em đi gặp nhân tình."

Cô ấy ngã quỵ xuống sàn, nước mắt giàn giụa. "Em xin lỗi... em không cố ý... chỉ là..."

"Chỉ là gì?" tôi gằn giọng. "Chỉ là tình cờ cởi đồ với hắn? Chỉ là tình cờ lên giường với hắn?"

Cô ấy ôm chặt lấy chân tôi. "Anh tha thứ cho em... vì con, vì chúng ta..."

Tôi nhìn xuống người phụ nữ đang khóc nức nở, lòng đau như cắt. Đứa con gái bé bỏng của chúng tôi, mái ấm 8 năm, tất cả như đang vỡ vụn trước mắt.
Em đi xe máy nhưng em thề là xe em mầu đỏ nhé:-o.
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
"Bố ơi, hôm nay mình đi uống trà sữa nhé?" con gái tôi ríu rít sau khi làm xong bài tập cuối tuần.

"Con gái bố thích gì thì mình làm nấy," tôi xoa đầu con, cố gắng nở một nụ cười.

Chúng tôi đến một quán café nhỏ gần công viên - nơi có góc riêng cho trẻ em với những cuốn sách tô màu và đồ chơi. Trong khi con gái mải mê với hộp màu vẽ, tôi gọi một ly cà phê đen và ngồi nhìn ra cửa sổ.

Và rồi cô ấy xuất hiện.

Một phụ nữ trẻ, có lẽ khoảng 30 tuổi, bước vào quán với chiếc túi vải bên vai và một cuốn sách trên tay. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc dài buông xõa. Đôi mắt cô sáng và hiền hòa, khóe miệng tự nhiên cong lên như đang mỉm cười với chính những suy nghĩ của mình.

Cô ngồi ở bàn đối diện, cách tôi một khoảng. Khi nhìn thấy con gái tôi đang tập trung tô màu, cô nhẹ nhàng cười. Ánh mắt ấy ấm áp đến lạ.

1766721355865.png
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
Con gái tôi, với sự hồn nhiên của trẻ thơ, bỗng chạy đến bàn cô gái: "Cô ơi, cô có biết con mèo này nên tô màu gì không ạ?"

Tôi vội đứng dậy: "Con ơi, đừng làm phiền..."

Nhưng cô gái đã cười dịu dàng: "Không sao đâu anh. Cháu rất đáng yêu." Cô quay sang con tôi: "Theo cô thì mèo có thể màu vàng, màu cam, hoặc thậm chí màu xanh nếu cháu thích màu xanh."

"Con thích màu hồng!" con gái tôi reo lên.

"Vậy thì tô màu hồng đi," cô gái nói, đôi mắt lấp lánh.

Tôi bước đến: "Xin lỗi, cháu nó hơi bạo dạn..."

"Không, cháu rất dễ thương," cô gái ngước nhìn tôi, và trong khoảnh khắc ấy, tim tôi như ngừng một nhịp. "Em tên là Mai. Em thường đến đây đọc sách vào cuối tuần."

"Tôi là Minh," tôi đáp, giọng hơi run. "Còn đây là Bảo Ngọc, con gái tôi."
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
Tuần sau, tôi gặp lại Mai tại quán café. Lần này không có con gái đi cùng - bé đang ở với bà ngoại.

"Anh có vẻ thoải mái hơn lần trước," Mai nhận xét sau khi chúng tôi chào hỏi nhau.

Tôi thú nhận: "Tuần trước tôi hơi bối rối. Đã lâu rồi tôi không trò chuyện với ai ngoài khách hàng và... gia đình."

Chúng tôi nói về sách, về âm nhạc, về những bộ phim cũ. Tôi khám phá ra Mai là giáo viên mầm non, và cô có một tình yêu đặc biệt với trẻ em. Cô cũng đã trải qua một mối quan hệ không thành, nhưng không nói nhiều về quá khứ.

"Đôi khi," Mai nói nhẹ nhàng, "cuộc sống đưa chúng ta đến những ngã rẽ bất ngờ. Quan trọng là chúng ta học được gì từ đó."

Tôi gật đầu, cảm thấy lần đầu tiên sau nhiều tháng, có ai đó thực sự hiểu mà không cần tôi phải giải thích.

1766721614527.png
 

vihali

Xe container
Biển số
OF-14218
Ngày cấp bằng
23/3/08
Số km
9,167
Động cơ
-110,668 Mã lực
OF giờ thành vnexpress. Cụ copy cái link luôn đi.
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
Ngày thứ ba chúng tôi gặp nhau, Mai đề nghị: "Anh có muốn đưa con gái đi chơi công viên không? Em biết một chỗ có nhiều hoa rất đẹp."

Buổi chiều đó, ba chúng tôi cùng nhau dạo bước trong công viên. Bảo Ngọc chạy nhảy trước mặt, thi thoảng quay lại khoe với Mai một bông hoa hay chiếc lá đặc biệt. Nhìn cảnh hai người phụ nữ nhỏ bé trong đời tôi cười đùa với nhau, tim tôi thổn thức theo cách mà tôi đã quên mất cảm giác ấy.

"Em và cháu có vẻ hợp nhau," tôi nói khi Mai cúi xuống buộc lại dây giày cho con gái tôi.

Mai ngước lên, đôi mắt nheo lại vì nụ cười: "Trẻ con chân thành lắm, anh ạ. Chúng yêu bằng cả trái tim."
 

Gagarose

Xe điện
Biển số
OF-659342
Ngày cấp bằng
23/5/19
Số km
2,986
Động cơ
2,040,661 Mã lực
Nơi ở
Paracel Island & Spartly Island, VietNam
Ngày thứ ba chúng tôi gặp nhau, Mai đề nghị: "Anh có muốn đưa con gái đi chơi công viên không? Em biết một chỗ có nhiều hoa rất đẹp."

Buổi chiều đó, ba chúng tôi cùng nhau dạo bước trong công viên. Bảo Ngọc chạy nhảy trước mặt, thi thoảng quay lại khoe với Mai một bông hoa hay chiếc lá đặc biệt. Nhìn cảnh hai người phụ nữ nhỏ bé trong đời tôi cười đùa với nhau, tim tôi thổn thức theo cách mà tôi đã quên mất cảm giác ấy.

"Em và cháu có vẻ hợp nhau," tôi nói khi Mai cúi xuống buộc lại dây giày cho con gái tôi.

Mai ngước lên, đôi mắt nheo lại vì nụ cười: "Trẻ con chân thành lắm, anh ạ. Chúng yêu bằng cả trái tim."
Nvc cần phải hỏi em có chơi pickleball không chứ :)
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
Một buổi tối, sau khi đưa con gái về nhà bà ngoại, tôi và Mai đi xem phim. Trong bóng tối của rạp chiếu, tay chúng tôi vô tình chạm nhau. Tôi định rút tay lại, nhưng Mai nhẹ nhàng nắm lấy nó. Bàn tay ấy ấm áp, mềm mại, và đầy an ủi.

Khi bộ phim kết thúc, chúng tôi đứng trước xe của Mai. Đêm thu mát dịu, ánh đèn đường vàng óng chiếu xuống khuôn mặt cô.

"Cảm ơn anh vì buổi tối nay," Mai nói khẽ.

"Cảm ơn em," tôi đáp, giọng trầm xuống. "Đã lâu rồi tôi không cảm thấy... bình yên như thế này."

Mai nhìn tôi, đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. "Em cũng vậy."

Chúng tôi đứng đó một lúc, không gian giữa hai người như thu hẹp lại. Tim tôi đập mạnh, và tôi biết mình muốn hôn cô ấy. Nhưng tôi cũng biết mình chưa sẵn sàng.
 

Hangtuyen

Xe buýt
Biển số
OF-580021
Ngày cấp bằng
19/7/18
Số km
628
Động cơ
244,544 Mã lực
Khi vào cv con gái mai chơi với những con bướm ngoài bãi cỏ,chúng tôi nói chuyện về cuộc sống gia đình,giọng em buồn buồn:
Em và chồng em vùa ly thân tuần trước lỗi do em khi đi chơi pic và phạm sai lầm
Tôi: =))
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
Một tuần sau, Mai mời tôi đến nhà cô ấy dùng bữa tối. Căn hộ nhỏ nhưng ấm cúng, đầy sách và cây xanh.

Sau bữa ăn, Mai bỗng trở nên nghiêm túc: "Có điều em cần nói với anh, Minh."

Tim tôi thắt lại. "Gì vậy em?"

"Em biết chuyện của anh," Mai nói nhẹ nhàng. "Chị Hoa - bạn của vợ anh - là đồng nghiệp cũ của em."

Tôi sững người. "Em biết từ đầu?"

Mai gật đầu, mắt đầy thông cảm. "Không phải tất cả, chỉ biết anh và vợ đang có vấn đề. Em gặp anh tại quán café hoàn toàn tình cờ. Và em không định nói điều này, nhưng..." Cô ngập ngừng. "Nhưng em thực sự thích anh. Và thích cả con gái anh nữa."

Tôi im lặng một lúc, cảm xúc hỗn độn. "Tại sao bây giờ em mới nói?"

"Vì em muốn anh biết em đến với anh bằng sự chân thành," Mai đáp, nắm lấy tay tôi. "Em không muốn giấu giếm bất cứ điều gì. Và em cũng muốn nói rằng, quá khứ của anh không định nghĩa con người anh bây giờ."
 

TrienChjeu

Xe hơi
Biển số
OF-880317
Ngày cấp bằng
1/5/25
Số km
102
Động cơ
1,671 Mã lực
Nơi ở
Phủ Khai Phong
Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Tôi và Mai trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Tiếng mưa rơi lộp độp tạo nên khung cảnh lãng mạn khó tả.

"Anh Minh," Mai bỗng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Em không biết tương lai thế nào, nhưng em muốn ở bên anh. Em muốn cùng anh chữa lành những vết thương, và xây dựng một thứ gì đó mới mẻ, lành mạnh hơn."

Tôi nhìn cô - mái tóc ướt dính vào gò má, đôi mắt long lanh như có nước mưa lấp lánh trong đó. Và tôi biết mình đã yêu.

"Em có biết không," tôi nói, giọng khàn khàn vì xúc động. "Từ ngày gặp em, trái tim tôi mới bắt đầu đập lại những nhịp thực sự. Tôi sợ, rất sợ, nhưng tôi cũng muốn thử."

Mai mỉm cười, một giọt nước mắt - hay là nước mưa - lăn dài trên má. Tôi đưa tay lau nó đi, và khoảnh khắc ấy, tôi cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn đầu tiên sau nhiều tháng đau khổ - ngọt ngào, ấm áp, và đầy hứa hẹn. Nó không cuồng nhiệt như những nụ hôn thời trẻ, mà sâu lắng, chân thành, như một lời hứa về sự bắt đầu mới.

Dưới tiếng mưa rơi, hai chúng tôi đứng đó, tay trong tay, trái tim đang dần hàn gắn vết nứt của nhau. Con đường phía trước còn nhiều thử thách - vẫn còn những vấn đề với vợ cũ, vẫn còn nỗi đau cần thời gian chữa lành, vẫn còn một đứa con cần được bảo vệ.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm. Và ánh sáng ấy có tên là Mai - cô giáo mầm non với nụ cười ấm áp, trái tim nhân hậu, và một tình yêu chân thành dành cho một người đàn ông từng tan vỡ và đứa con gái bé bỏng của anh ta.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những nhịp đập mới, những cơ hội mới. Và lần này, tôi quyết định sẽ nắm lấy cơ hội ấy, cẩn trọng nhưng cũng đầy hy vọng.
 

enhat4ever

Xe tăng
Biển số
OF-407514
Ngày cấp bằng
29/2/16
Số km
1,376
Động cơ
-10,773 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Một buổi chiều, trời bất ngờ đổ mưa. Tôi và Mai trú mưa dưới mái hiên của một tiệm sách cũ. Tiếng mưa rơi lộp độp tạo nên khung cảnh lãng mạn khó tả.

"Anh Minh," Mai bỗng nói, giọng nhỏ nhưng rõ ràng. "Em không biết tương lai thế nào, nhưng em muốn ở bên anh. Em muốn cùng anh chữa lành những vết thương, và xây dựng một thứ gì đó mới mẻ, lành mạnh hơn."

Tôi nhìn cô - mái tóc ướt dính vào gò má, đôi mắt long lanh như có nước mưa lấp lánh trong đó. Và tôi biết mình đã yêu.

"Em có biết không," tôi nói, giọng khàn khàn vì xúc động. "Từ ngày gặp em, trái tim tôi mới bắt đầu đập lại những nhịp thực sự. Tôi sợ, rất sợ, nhưng tôi cũng muốn thử."

Mai mỉm cười, một giọt nước mắt - hay là nước mưa - lăn dài trên má. Tôi đưa tay lau nó đi, và khoảnh khắc ấy, tôi cúi xuống hôn cô.

Nụ hôn đầu tiên sau nhiều tháng đau khổ - ngọt ngào, ấm áp, và đầy hứa hẹn. Nó không cuồng nhiệt như những nụ hôn thời trẻ, mà sâu lắng, chân thành, như một lời hứa về sự bắt đầu mới.

Dưới tiếng mưa rơi, hai chúng tôi đứng đó, tay trong tay, trái tim đang dần hàn gắn vết nứt của nhau. Con đường phía trước còn nhiều thử thách - vẫn còn những vấn đề với vợ cũ, vẫn còn nỗi đau cần thời gian chữa lành, vẫn còn một đứa con cần được bảo vệ.

Nhưng lần đầu tiên sau nhiều tháng, tôi thấy ánh sáng cuối đường hầm. Và ánh sáng ấy có tên là Mai - cô giáo mầm non với nụ cười ấm áp, trái tim nhân hậu, và một tình yêu chân thành dành cho một người đàn ông từng tan vỡ và đứa con gái bé bỏng của anh ta.

Cuộc sống vẫn tiếp diễn, với những nhịp đập mới, những cơ hội mới. Và lần này, tôi quyết định sẽ nắm lấy cơ hội ấy, cẩn trọng nhưng cũng đầy hy vọng.
Trước chỉ biết lão 17cm nay mới phát hiện ra còn biệt tài này, bảo sao đào hoa thế :))
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top