Em cảm ơn cụ. Vẫn đợi chuyến đi dở dang của cụ chưa viết xong. Viết tiếp đi nào, em đợi.Mợ cứ xưng hô theo truyền thống OF thôi. Quả thực đọc bài của mợ cuốn hút lắm. Mợ viết thật hay, cảm xúc chân thật và trong trẻo
Em cảm ơn cụ. Vẫn đợi chuyến đi dở dang của cụ chưa viết xong. Viết tiếp đi nào, em đợi.Mợ cứ xưng hô theo truyền thống OF thôi. Quả thực đọc bài của mợ cuốn hút lắm. Mợ viết thật hay, cảm xúc chân thật và trong trẻo
Chuyến đi này, em được mọi người rất ưu ái và quan tâm. Từ việc được xí chỗ ngồi ghế phụ - việc ưu tiên dành cho các bác lớn tuổi - song chị Trưởng đoàn bảo "để A (tên em ngồi), làm chân tiếp chuyện bạn nghe đài và hướng dẫn đường cho anh lái xe (dù đường sá em mù tịt). Nhiệm vụ hết sức cao cả, "được" ưu ái cũng là "phải" thực hiện; leo núi, đói lả lướt ra, được các bác tiếp cho hạt điều, sữa và cho kẹo. Sợ em lạc đường, nên mấy bác bảo đợi em đi cho kịp; trên xe, em nôn nao khó chịu, mấy cô, mấy bác đưa cho khăn giấy, túi bóng, vỗ lưng cho để em không bị mệt và ói. Cảm giác "chiều chuộng" hết sức. Cơ bản trông em như tàu lá ạ.Thế không ăn gì mà ngủ luôn hử mợ!
.Quả thật văn em dốt nên ngại quá mợ ạ. Em đi nhiều chuyến độc hành nữa rồi nhưng chả có hứng viếtEm cảm ơn cụ. Vẫn đợi chuyến đi dở dang của cụ chưa viết xong. Viết tiếp đi nào, em đợi.
Thực tình, nhớ lại chuyến đi này, vì dư âm để lại cho em khá sâu. Về rồi mà vẫn còn nhớ những khuôn mặt của các em. Tiếng cười đùa, chạy nhảy. Dáng hình các mẹ, các chị địu con. Đứa trẻ ngủ ngặt nghẽo trên lưng. Ánh mắt vời vợi của những người trên ấy. Cái da diết, khắc khoải được "ấm no" của anh Công an Xã. Xuống dốc kinh hồn bạt vía; bồng bềnh say xe,...tất cả như mới hôm qua. Viết để nhớ, để nhẫn nại một lần nữa với chính em. Với lại, em già rồi hay sao đó. Giờ cứ hay hoài niệm,Quả thật văn em dốt nên ngại quá mợ ạ. Em đi nhiều chuyến độc hành nữa rồi nhưng chả có hứng viết
Góp với mợ vài ảnh
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
.
.


.
Vâng mợ. Chúc mợ luôn vui tươi và bình an!Thực tình, nhớ lại chuyến đi này, vì dư âm để lại cho em khá sâu. Về rồi mà vẫn còn nhớ những khuôn mặt của các em. Tiếng cười đùa, chạy nhảy. Dáng hình các mẹ, các chị địu con. Đứa trẻ ngủ ngặt nghẽo trên lưng. Ánh mắt vời vợi của những người trên ấy. Cái da diết, khắc khoải được "ấm no" của anh Công an Xã. Xuống dốc kinh hồn bạt vía; bồng bềnh say xe,...tất cả như mới hôm qua. Viết để nhớ, để nhẫn nại một lần nữa với chính em. Với lại, em già rồi hay sao đó. Giờ cứ hay hoài niệm,.
Cảnh sắc và hoa đẹp. Để mấy bữa nữa, khi mưa Xuân bớt "phơi phới bay", em chạy qua bên kia góp ảnh cùng cụ nhé. Em cảm ơn cụ nhiều,.
Nhan sắc em đứng cùng các bạn trên bản kia, như làm nền cho họ. Cụ biết như thế nào rùi phải hông?em hóng ảnh mợ thớt, văn dẻo thế này ắt là xinh lắm
Đầu năm nay em cũng lên Tây Bắc một lần nữa, song không có cảm xúc gì nhiều. Có bạch đào làm em xao xuyến, bâng khuâng. Hoa Xuân, dịu dàng mỏng mảnh, yêu ơi là yêu ạ:Vâng mợ. Chúc mợ luôn vui tươi và bình an!
Em đợi tiếp những chuyến đi của mợ
Đẹp quá mợ ạĐầu năm nay em cũng lên Tây Bắc một lần nữa, song không có cảm xúc gì nhiều. Có bạch đào làm em xao xuyến, bâng khuâng. Hoa Xuân, dịu dàng mỏng mảnh, yêu ơi là yêu ạ:
![]()
Hoa màu trắng nhìn tinh khôi, thanh khiết cụ nhỉ? Em cứ ngẩn ngơ mãi. Mọi người thì đi mua mua bán bán, mình em tha thẩn ngắm hoa. Lên đây hoa đào rừng cũng đã thấy đẹp. Lại gặp hoa đào này, thanh bạch đến nỗi không thể cầm lòng.Đẹp quá mợ ạ
.
Ui. Nhìn thanh khiết quáHoa màu trắng nhìn tinh khôi, thanh khiết cụ nhỉ? Em cứ ngẩn ngơ mãi. Mọi người thì đi mua mua bán bán, mình em tha thẩn ngắm hoa. Lên đây hoa đào rừng cũng đã thấy đẹp. Lại gặp hoa đào này, thanh bạch đến nỗi không thể cầm lòng.
Bạch trà cũng hớp hồn em nữa cơ,.
![]()
Bữa trước, em có hỏi...Ui. Nhìn thanh khiết quá
Góp với mợ hoa lê em chụp
![]()
![]()
...là do không rõ em đang trao đổi với cụ hay mợ. Vì xem ảnh của cụ chụp, vẫn đinh ninh là một mợ rất dịu dàng, có nhiều mỹ cảm.Em chào cụ/mợ. Đến đây rồi vẫn chưa biết danh tính để xưng hô, thật là...![]()