Đây ko phải là ơn huệ. Và chúng ta cũng ko phải cảm ơn vì đây là quan hệ làm ăn. Tuy nhiên cái cụ chưa hiểu ở đây là chúng ta tháy cơ hội khi cho nhật vào, chúng ta được lợi gì. Nhật là nước giàu có là có nguồn vốn. Thử hỏi ko vay nhật thì vay ai. Ai có tiềm lực cho ta vay. Trong khi một lô một lốc các nước nghèo. Vay tây à nó cho vay ko. Vay mĩ à, hay vay camphuchia.
Ở đây đừng nói là cảm ơn nhưng cũng đừng nói là anh ta lợi dụng tôi.
Tôi xin lấy một ví dụ. Có một anh tiến sĩ thất nghiệp tìm mãi ko được việc, do bằng quá cao mà lại không có kinh nghiệm, trong khi người tuyển người cần người có kinh nghiệm. Một ngày nọ a ta đi dải hồ sơ và được một ông chủ thương tình thấy anh ta trình bày kể lể. Nhận vào làm việc. Dần dần anh ta được ông chủ giao thêm một số việc  và cáng đáng thêm vai trò ở xưởng.  Nhưng anh ta cũng tỏ thái độ khác đi, anh ta kênh kiệu và trách móc ông chủ.  Anh ta cảm thấy a ta ở ví thế khác rồi. Nhờ có anh ta mà công ty mới phát triển. Cảm giác oán thán triển miên xảy ra.
Bài học rút ra: con người là loài động vật phản ứng theo hoàn cảnh. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời khi ở hoàn cảnh khó khăn, còn sẽ đòi hỏi khi khá hơn một chút. Vậy nên anh chàng kia sẽ caàn tác oai tác quái hơn nữa. Bài học cho ông chủ kia là đã quá tốt với anh ta,