- Biển số
- OF-732682
- Ngày cấp bằng
- 14/6/20
- Số km
- 2,166
- Động cơ
- 141,361 Mã lực
Đây cũng rứa mợ ạ.Ăn ủi mợ tí là thằng con em mẹ mà không giục thì vài tháng nó không tắm luôn chứ đừng nói tiêm![]()
Đây cũng rứa mợ ạ.Ăn ủi mợ tí là thằng con em mẹ mà không giục thì vài tháng nó không tắm luôn chứ đừng nói tiêm![]()
E thì thất bại vụ quê hương này con e nó ghét về quê chỉ thích chỗ phồn hoa tiện nghiQuê hương là chùm khế ngọt, bọn trẻ bgio chỉ ôm đt, với laptop nên khi đi xa, cno chẳng có nhớ gì quê hương đâu![]()
Em có ômg anh kts, mặc áo đến rách cầu vai mới thôi. Mỗi lần thay áo thì mới "tắm rửa tẩy - chần"![]()
hồi c3 nhà em không có nước nóng em cũng cả mùa đông mới tắm 1 lần
nhưng giờ đâu vậy đâu, nhưng thôi coi như nó cũng mới tệ hơn em nửa thôi vì mùa hè em vẫn tắm bình thường haha
Thằng con em chắc ADHD, cái gì thích nó mới làm, không thích chạy theo mắng mỏ mệt lắm. & hơi tí khóc. Đi học khó khócHọc cái gì mà không biết làm thế nào là.. không làm. Thôi nó muốn làm gì thì làm em kệ nó, nên em không kể tội nó nữa.
Con em còn bé, cụ nói nghe gớm quá![]()
Nhưng ổng có bí kíp...không mùi. Ổng bảo người tao không ra mồ hôi.Thế thì sợ quá cụ ạ. Con em ở cùng nhà thì ngứa mắt còn khuất mắt em thì em kệ nó. Thằng con em RẤT nhiều bệnh nhưng học không tệ, không lười & nhìn chung là có tinh thần tự lập. Cái mình muốn không phải cái nó muốn thôi. Là bố mẹ em thấy thế là đủ may mắn rồi.
Quê hương!Quê hương là chùm khế ngọt, bọn trẻ bgio chỉ ôm đt, với laptop nên khi đi xa, cno chẳng có nhớ gì quê hương đâu![]()
Bệnh chung của giới trẻ: bẩn, lười, ko làm việc nhàThế thì sợ quá cụ ạ. Con em ở cùng nhà thì ngứa mắt còn khuất mắt em thì em kệ nó. Thằng con em RẤT nhiều bệnh nhưng học không tệ, không lười & nhìn chung là có tinh thần tự lập. Cái mình muốn không phải cái nó muốn thôi. Là bố mẹ em thấy thế là đủ may mắn rồi.



Em có anh ở SG cũng bảo là nhà có người thân bên Mỹ nên đi lúc nào cũng được. Nên có ít con phải giữ lại cho nó ở cùng mình. Chúc cụ chủ năm mới sức khoẻ an khang thịnh vượng !!!!!Thưa cccm!
Năm cũ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.
Giữa Sài Gòn ồn ã náo nhiệt, em cảm nhận một nỗi buồn mênh mang như thất vọng.
Sự cô đơn hiển hiện, không biết sẽ làm gì cho qua những ngày xuân tới. Hơn nửa quãng đời bươn trải ở phương Nam, giờ ngồi lại chỉ một mình trong căn hộ hơn 50m2.
Xung quanh không còn bóng người thân.
60 tuổi, thành công hay thất bại lúc này phân định quá rõ ràng. Ở mỗi góc nhìn lại cho ra một kết quả khác nhau, hoá ra thành công hay thất bại lại tuỳ vào góc nhìn cảm nhận của mỗi người.
Chỉ ít năm trước, những ngày cuối năm gia đình nhỏ của em thật vui vầy, hạnh phúc. Vợ và 3 đứa con (2 trai, 1 gái) giờ đã ở một nơi rất xa, cách nửa vòng trái đất. Một gia đình 5 thành viên giờ tản mát khắp nơi. Hơi ấm gia đình bây giờ không còn nữa, em chạnh lòng và nghĩ cuộc đời mình đã Thất bại.
Thớt này cũng chỉ để muốn chia sẻ với cccm, hi vọng sưởi ấm chút đông lạnh cuối năm!
Phồn hoa là chỗ muốn đi, quê hương là chỗ để về. Thật ra 2 chỗ đó cũng không có gì mâu thuẫn với nhau. Định hướng để chúng có ước mơ, hoài bão để bay cao, bay xa nhưng cài cắm để chúng dần hình thành ý thức trách nhiệm giữ gìn nguồn cội.E thì thất bại vụ quê hương này con e nó ghét về quê chỉ thích chỗ phồn hoa tiện nghi

Hồi em bé bé, tầm từ 10t em đã ko thích về quê. Hồi đó làm gì có điện thoại, mạng mẽo mà bảo do chỉ chúi đầu vào mạng. Em thích đọc sách nên ở nhà mình hay ở quê chỉ cắp theo quyển sách là như nhau. Ông bà em rất chiều em. Dì em chỉ hơn em vài tuổi, dắt em sang nhà bạn chơi. Nhưng không gian vẫn ko quen thuộc. Chỉ từ ngày thứ 3 trở đi là em thấy buồn phiền. Thành ra lúc bọn trẻ nhà em lớn hẳn, bọn nó ko muốn về quê bố/mẹ lâu ngày, em hoàn toàn hiểu. Em thấy món này ko cần nâng cao quan điểm lắmE thì thất bại vụ quê hương này con e nó ghét về quê chỉ thích chỗ phồn hoa tiện nghi

Vậy sao cụ không bán nhà ở SG về quê mà sống.Rất nhiều lí do để em không đi theo tụi nhỏ để sống bên đó được cụ ạ!
Gánh nặng gia đình ở quê nặng nề. Hơn nữa em không thích sống ở nước ngoài. Theo cá nhân em thì không đâu bằng quê hương.
Có thể em hơi lạc hậu và cổ hủ, nhưng sẽ không bao giờ đi ra nước ngoài để sống tuổi già!
Cụ cho rằng tết nhất về quê vài ngày là được, nhưng nhiều ông bà muốn chơi với cháu hàng ngày như con cháu nhà hàng xóm thì sao ? Vài ngày tết gặp nhau vẫn là xa cách lắm. Chưa kể kéo về đông vui vài ngày rồi hết tết kéo đi còn lại ông bà buồn hơn cả bình thường.Em tự nhận mình sống trọn vẹn với bố mẹ. Những lúc cần nhất hay những sự kiện quan trọng mình đều có mặt. Hầu như Tết nào cũng về với quê hương cụ ạ!
Tụi em ko chiều, bắt làm những cái đơn giản như tự dọn dẹp, gấp quần áo, lau nhà quét nhà, cuối tuần thì rửa bát nhưng tính tự giác thì chưa có, làm gì cũng chỉ sợ bỏ qua tin nhắn với đoạn chat dang dở, em thì chỉ nói còn mẹ nó nói ko nghe là oánh ngay, nhà em gấu em lại bạo lực hơn em mà chúng nó chỉ sợ được lúc, thua hết cái ipad với laptop, haizzaBệnh chung của giới trẻ: bẩn, lười, ko làm việc nhà
1 phần lỗi của bme sợ con khổ con vất vả. Bố mắng mẹ bênh
Ai đời bme đi làm về phải nấu cơm, rồi gọi ời ời các vị mới vác mồm ra ăn
E giờ đang muốn tống 2 đứa ra khỏi nhà đây, có đi tây hay lên cung trăng cũng đc![]()
Có thằng F1.2 chuẩn bài nhỉ?Phồn hoa là chỗ muốn đi, quê hương là chỗ để về. Thật ra 2 chỗ đó cũng không có gì mâu thuẫn với nhau. Định hướng để chúng có ước mơ, hoài bão để bay cao, bay xa nhưng cài cắm để chúng dần hình thành ý thức trách nhiệm giữ gìn nguồn cội.
Hôm trước về quê thăm mộ các cụ. Thằng lớn nhà em bảo thằng bé: Nếu sau này anh sống ở nước ngoài luôn thì giao hết nhà cửa ở quê với trách nhiệm thờ cúng, thăm nom mồ mả các cụ cho em nhé. Tiền bạc thì anh gửi về cho.
Thằng bé cãi: Ông là trưởng, nói thế mà nghe đc à? Tôi cũng sẽ đi vài năm, nếu cũng muốn ở lại luôn thì ai lo? Ông là trưởng, ông phải lo là chính nhé. Đừng có mà đùn đẩy cho tôi.
Túm lại là đều muốn đi xa nên đang tìm cách đùn đẩy cho nhau nhưng trong đầu đã ý thức đc trách nhiệm phải gánh như vậy là được rồi.![]()
Dễ thương quá em ạ. Dâu này chắc ngọt lắmQuê hương!
![]()
![]()
![]()
![]()
Nhà em, bố chồng em là trưởng họ, ông có 2 con trai, chồng em là út. Mà bác có vẻ muốn đẩy sang cho nhà em, bảo nhà em gần quê hơn. Nhiều lần ông nội cứ bảo sang tên đất đai cho vợ chồng em nhưng em ko nhận, bảo sang cho 2 bác ý, mà 2 vợ chồng bác cũng chối đây đẩy luôn. Em vẫn nhận là con cháu, có trách nhiệm lo hương khói, nhà có việc gì em vẫn về, thậm chí chồng em bận thì mấy mẹ con em về, nhưng bảo đẩy hết cho em thì tất nhiên là em ko nhận. 2 bác cũng làm ở Đà Nẵng, bảo xa hơn nhà e thôi chứ cũng có phải quá xa đâuPhồn hoa là chỗ muốn đi, quê hương là chỗ để về. Thật ra 2 chỗ đó cũng không có gì mâu thuẫn với nhau. Định hướng để chúng có ước mơ, hoài bão để bay cao, bay xa nhưng cài cắm để chúng dần hình thành ý thức trách nhiệm giữ gìn nguồn cội.
Hôm trước về quê thăm mộ các cụ. Thằng lớn nhà em bảo thằng bé: Nếu sau này anh sống ở nước ngoài luôn thì giao hết nhà cửa ở quê với trách nhiệm thờ cúng, thăm nom mồ mả các cụ cho em nhé. Tiền bạc thì anh gửi về cho.
Thằng bé cãi: Ông là trưởng, nói thế mà nghe đc à? Tôi cũng sẽ đi vài năm, nếu cũng muốn ở lại luôn thì ai lo? Ông là trưởng, ông phải lo là chính nhé. Đừng có mà đùn đẩy cho tôi.
Túm lại là đều muốn đi xa nên đang tìm cách đùn đẩy cho nhau nhưng trong đầu đã ý thức đc trách nhiệm phải gánh như vậy là được rồi.![]()
Mâm xôi đó chịDễ thương quá em ạ. Dâu này chắc ngọt lắm
Hâha, mắt ko kính nó nguy hiểm thật đấyMâm xôi đó chị
Bọn nhà e về quê nó háo hức lắm, giờ mà bảo nó xắn quần xắn áo đi bắt cua là nó càng thích ấy. Nhưng em ko cho xuống đồngHâha, mắt ko kính nó nguy hiểm thật đấy![]()
Bữa nào anh cả về cho mấy cha con nó điBọn nhà e về quê nó háo hức lắm, giờ mà bảo nó xắn quần xắn áo đi bắt cua là nó càng thích ấy. Nhưng em ko cho xuống đồng
Phải canh chứ ko canh là nó nhảy xuống ruộng thật có đùa đâu c. Có biết sợ gì đâu. Đợt năm ngoái, ruộng vừa bừa xong cbi cấy lúa, ông nội đang bỏ phân là 1 thằng nhảy xuống ruộng lội theo ông ướt hết quần áo cơ mà. E stress ra với Cno luônBữa nào anh cả về cho mấy cha con nó đi