Thớt mãi vẫn chưa đóng nhỉ, đúng là bàn về văn hoá thì bàn mãi không hết, dù ai người bỉ bôi thế nào, thì cái tinh tế, tế nhị, văn nhã, khéo léo, hiểu rộng, ứng xử phù hợp nhất với hoàn cảnh...vv vẫn là cái mà mỗi cá nhân sâu thẳm đến hướng đến. Và người ở HN, lâu đời, chắc chắn có điều kiện thực hành nhiều hơn, ngấm nhiều hơn dân các vùng miền khác.
Đủ trải nghiệm, đủ trải đời, sẽ thấy cách nhận biết người mới nổi từ ngoại tỉnh lên và người gốc sâu một chút ở HN rất dễ, quan sát dễ nhất là tư thế dáng ngồi, cách ăn, cách nói chuyện, cách xỉa tăm, cách trang phục, cách ứng xử trong đám đông,...
Cái gì đáng quý, đáng lưu truyền, đáng học hỏi, hướng lên thì vẫn nên tiếp thu.
Đầu xuân chia sẻ, bản thân em, 25-30 tuổi, đi làm vài ba năm, điếu đóm, môi trường gặp nhiều văn nghệ sĩ nghèo. Để ý dần, mới bỏ được thói quen đi tất trắng, ăn xong xỉa răng biết lấy tay che miệng, biết chọn thắt lưng cùng màu giầy, pha trà biết tráng trà tráng chén - rót trà lượt đầu đều vòng tròn, chọn áo sơ mi biết bỏ loại túi ngực to bằng mặt người mặc, biết mua lại đồng hồ đeo tay xem giờ chứ không lật điện thoại xem giờ trong phòng họp, biết vào phòng sếp mà sếp đang nghe điện thoại thì lui ra đóng lại cửa, có sự kiện đã biết chọn caravat cùng tông màu nhưng đậm hơn màu áo sơ mi, vào thang máy biết giữ cửa cho phụ nữ ....vv
Nói chung, tích luỹ văn minh, văn hoá cho ra một thằng người cũng rất nhọc...