Tháng Ba năm nay có vẻ vẫn còn lưu luyến mùa Xuân lắm, nên "gọi" nắng về mà gió vẫn heo heo. Không như năm cũ, lúc em mới nói lời tạm biệt với anh Covid. Khi ấy, vẫn còn bần thần, sợ sệt. Trải qua những ngày lo lắng, bất an và quẩn quanh với căn phòng...chỉ mong được tung tăng ra đường. Với nắng, với gió...với rất nhiều cảm giác được "sống"...
Nhanh quá! Vậy mà đã một năm!
Một năm với rất nhiều cảm nhận, sự thay đổi và kết nối!
Em muốn nói lời "Cảm ơn" tới một người. Một người đã chìa tay ra, nắm lấy tay em suốt hành trình 365 ngày trọn vẹn. Bên em với những chia sẻ rất "đẹp". Khi mùa hoa Gạo gọi cái da diết, xôn xao về, cũng là lúc những thanh thuần, mộc mạc ấy cất lên những giai điệu. Để tưới tắm cho em và mọi người ở đây những nốt nhạc của sự trầm lắng, du dương...
Có những chữ viết, như cứa vào lòng chúng ta ở đâu đó. Nhưng "người ấy" luôn về đây, viết những điều như được gạn từ một chiếc giếng khơi: Mát lành và trong trẻo!
Dùng tất cả sự thanh khiết của một phụ nữ mà trao cho em "cái ôm" bằng chữ; một lời nói an ủi trong những ngày "mưa". Để em tin vào những điều tưởng như là "ảo" ấy, mà lại chân thật, thân thương!
Em cảm ơn mợ
Mưa! đã đi cùng em suốt một năm nhiều cảm xúc. Một năm, chẳng dài, nhưng mợ Mưa đã gửi cho em thật nhiều điều quý giá. Kết nối cho em những nhân duyên đẹp. Không vướng bận áo cơm, tị hiềm...
Mong cho chúng ta luôn bình đạm như nước. Không thắm, không nhạt. Không khăng khít hay hững hờ. Lúc nào cũng mộc mạc như chúng ta vốn vậy. Để những gì mợ Mưa dành tặng em, sẽ mãi là những ký ức đẹp đẽ!
Những ngày tháng Ba thật đáng nhớ này, luôn đi theo em trong hành trình rộng dài của yêu thương!
-

-
|23.03.23|