Vấn đề lớn của VF là doanh số không đi kèm lợi nhuận, vẫn lỗ nặng lắm, làm xe mà bán dưới giá vốn thì càng bán nhiều càng lỗ to, thế nên vừa rồi mới phải chơi bài tách ra làm 2 cty để dồn đống lỗ cho thằng cty sx.
Nhiều cụ vẫn còn lơ mơ về cái cái biên lợi nhuận gộp của VF nhỉ?
Giả sử cụ mua 1 dây chuyền sản xuất 1 vạn con ốc vít nhưng do trục trặc kĩ thuật, thiếu nhân công, giấy phép PCCC,.. này nọ nên chỉ sản xuất và bán được 1000 con ốc vít. Về mặt kế toán, chi phí sản xuất 1 con ốc vít của cụ đang cao hơn thiết kế 10 lần -> biên lợi nhuận gộp lỗ 10 lần thiết kế, càng bán càng lỗ.
Lúc này, chắc cụ nghĩ chỉ cần tăng giá bán hoặc tối ưu dây chuyền sx là DN của cụ sẽ hết lỗ đúng không?
Sai!
Tăng giá bán là cách tự sát nhanh nhất; dây chuyền sx kĩ sư đã thiết kế như nào thì cứ thế làm theo, đừng có táy ngoái tối ưu làm gì. Cách làm chính xác nhất phải là: tăng công suất sx lên mức tối đa thiết kế, sau đó mới tìm đủ mọi cách bán hết hàng vừa sx ra. Làm cách này, kể cả sau có phải giảm giá tụt quần để thanh lý hàng tồn kho thì lỗ của cụ cũng giảm đáng kể. Sau đó, nhờ hiệu ứng sản xuất quy mô lớn, cụ sx càng nhiều thì chi phí làm ra sản phẩm càng rẻ.
VD như Tesla, ước tính ở giai đoạn đầu, tổng chi phí để làm ra một chiếc Model 3 (bao gồm cả khấu hao máy móc, R&D chia đều trên số lượng xe ít ỏi) lên tới hơn 50.000 USD, trong khi giá bán công bố chỉ từ 35.000 - 45.000 USD. Tesla lỗ hàng nghìn USD trên mỗi chiếc xe lăn bánh. Đến năm 2020, khi Tesla bán được hàng trăm ngàn xe/năm thì chi phí sản xuất mỗi chiếc Model 3 giảm mạnh xuống chỉ còn khoảng 36.000 USD.
Hay các dòng chip mới sản xuất của Intel, AMD, máy PS các cụ đang chơi cũng tương tự. Khi áp dụng dây chuyền sản xuất mới thì chip nào bán ra cũng auto lỗ, chi phí làm ra mỗi con chip có thể lên đến vài triệu đô 1 con chip. Nhưng chỉ cần đạt đến điểm hòa vốn thì chi phí sản xuất rơi thẳng xuống đất, làm ra bao nhiêu là lãi từng đó, bán vài chục đô vẫn có lãi.