[Funland] Giới thiệu bản dịch mới sách: Hoàng Lê nhất thống chí.

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
[phần bổ xung của người dịch:

Cái nghi lễ sách này gọi là “ôm gối” (bão tất lễ抱膝) thực ra là “bão kiến thỉnh an” 抱見請安 (ôm lưng áp mặt) hết sức tôn quí của nhà Thanh. Từ trước đến nay, hầu như mọi người đều có ấn tượng rõ rệt là triều đại Quang Trung, một “giả vương” của nước ta đã sang Bắc Kinh làm một lễ rất nhẹ thể gọi là “lễ ôm gối” (bão tất lễ) vua Càn Long. Hai chữ ôm gối không khỏi khiến chúng ta hình dung những động từ tương cận như ôm chân, bợ đỡ, quị luỵ …

Tra lại các văn bản [gốc] của chính nước ta, từ các thư từ của Ngô Thì Nhậm, Phan Huy Ích gửi sang Bắc Kinh đến văn bản trong tài liệu gốc của nhà Thanh thì rõ ràng đây là một chỉnh sửa cố ý của sách, muốn hạ thấp đối phương, chỉ xuất hiện sau khi triều đại Tây Sơn đã diệt vong hơn 30 năm, càng rõ ràng hơn khi chúng ta biết được rằng chính vua Minh Mạng nhà Nguyễn đã đặt ra một nghi lễ mà ông đặt tên là “ôm gối” dành cho tướng lãnh thắng trận vào chầu với kiểu cách và nghi thức hoàn toàn khác hẳn. Cũng chính vua Minh Mạng đặt ra một thể thức mới là “ban ngự tửu” cho tướng lãnh. Hai nghi thức, ôm gối và ban rượu của triều Nguyễn đều vay mượn từ nghi lễ của nhà Thanh nhưng không nhằm mục đích vinh danh bầy tôi như cách thức của người Mãn Châu (bão kiến thỉnh an và ban rượu là cách Đại Hãn tiếp đón và chia sẻ với tướng lãnh khi thắng trận trở về trong thời tiết giá rét vốn là tục lệ của người du mục) mà chỉ xuất hiện trong lịch sử nước ta từ năm Minh Mạng 16 (Ất Mùi, 1835) do “chính vua Minh Mạng đặt ra”.

Thế còn lễ bão kiến thỉnh an của nhà Thanh thì như thế nào?

Theo Càn Long Triều Thượng Dụ Đáng q. XV (Đáng Án xbx, 1991) tr. 411 – 412 thì:

“… Nguyễn Quang Bình nhận được phong tước cùng nhiều ơn lớn liên tiếp, năm nay sẽ lên cung khuyết chúc thọ chiêm cận, thực quả xuất từ dạ chí thành, đợi khi quốc vương đó đến kinh đô sẽ ra lệnh thi hành bão kiến lễ抱見禮 để tỏ sự ưu đãi khác thường đồng thời ra lệnh cho quân cơ đại thần diễn tập lễ nghi trước một ngày.

Vì quốc vương kia lần đầu nhập cận, chưa am tường lễ chế thiên triều, sau khi tiến quan rồi Phúc Khang An hãy nói cho biết lần này tiến kinh chúc hỗ, đại hoàng đế rất là khen ngợi nên khi quốc vương đến kinh đô triều kiến, đại hoàng đế ra lệnh cho quốc vương làm lễ bão kiến thỉnh an, ấy là thi ân vượt mức, chỉ đại thần của thiên triều có công lao to lớn trứ danh mới được hưởng phần thưởng đặc biệt này, còn lại dù là thân quí cũng khó mà được.

Từ trước tới giờ chỉ có công tước Triệu Huệ 趙惠 tướng quân bình định Hồi bộ, công tước A Quế阿桂 bình định Kim Xuyên khi đại công cáo thành, thắng trận trở về nhập cận, đại hoàng đế khao thưởng tướng sĩ mới ra lệnh cho Triệu Huệ, A Quế làm lễ bão kiến, vậy mà hôm nay quốc vương được thưởng cho đại lễ long trọng này quả là sủng vinh hi hữu …”

Về hình thức, bão kiến thỉnh an vốn là đại lễ mà Đại hãn vùng du mục tiếp đón tiểu hãn. Đại hãn thiết lập lều vàng (hoàng ác) là một loại cung điện di động ở thảo nguyên. Khi tiểu hãn đến nơi, đại hãn bước ra khỏi lều vàng, hai người ôm lưng áp mặt hết sức thân mật tôn quí rồi đi bộ trở về lều cùng tướng lãnh yến ẩm, khác hẳn lối “đi bằng đầu gối, ôm chân vua …” của nhà Nguyễn.

Sự nhập nhằng về cả danh xưng lẫn hình thức nhằm xoá đi những vinh dự của triều đại trước trong ngoại giao với phương bắc đã gây ra những ngộ nhận làm lệch hướng toàn bộ lịch sử. Khi những nghi lễ đó bị “dung tục hoá”, cách nhìn của quần chúng về triều đình Tây Sơn cũng đi theo, củng cố cho cái thuyết “giả vương” sang Trung Hoa mà đến nay vẫn còn nhiều người tin tưởng.]
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760429507444.png

Chân dung vua Thanh Càn Long
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
[Một phần rất dài của bài kháo cứu trong sách [150 trang kèm tranh] nhưng khi post ở OF báo "trạng thái kiểm duyệt". Mời các cụ đọc trong sách bản scan.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760430040557.png

Một trong bộ tranh mười bức ca tụng Thập toàn võ vông của vua Cao Tông do Uông Thừa Bái汪承霈 vẽ có tên là Thập toàn phu tảo 十全敷藻trong đó có một bức nhan đề An Nam quốc vương chí Tị Thử sơn trang 安南國王至避暑山莊 vẽ hình vua Quang Trung và hai bồi thần [tức Phan Huy Ích và Ngô Văn Sở] vào triều kiến vua Càn Long ở Nhiệt Hà.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760430091112.png

Vua Quang Trung cầm đầu phái đoàn vương công đại thần đón vua Càn Long hồi kinh ngày 12 tháng Tám. [không rõ tác giả, hoàn tất năm 1797]. Nguồn: China: The Three Emperors (1662-1795), tr. 77.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760430131451.png

Vua Quang Trung cầm đầu phái đoàn vương công đại thần đón vua Càn Long hồi kinh ngày 12 tháng Tám. [không rõ tác giả, hoàn tất năm 1797]. Nguồn: China: The Three Emperors (1662-1795), tr. 77.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760430192556.png

Chân dung vua Quang Trung theo nhà nghiên cứu Trần Quang Đức

Chữ Hán:
新封安南國王阮光平像圖: Tân phong An Nam quốc vương Nguyễn Quang Bình tượng đ
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói, Lê Đế [Lê Chiêu Thống] từ Trấn Nam Quan鎮南關 theo Tôn Tổng đốc vào nội địa thành Nam Ninh南寧城. Vừa lúc Phúc Tổng đốc đến, bàn về việc giảng hòa với người Tây Sơn, bèn cùng nhau vào thành Quế Lâm nghỉ ngơi.

Những người bản quốc [nhà Lê] sau đó tiếp tục vào nội địa có: Hoàng thúc Trung Quận công Lê Duy Án 維礻安 đi qua Du Quan; Đinh Nhạ Hành丁迓衡, Đinh Lệnh Dận丁令胤 ở Cam Giang邯江 đi qua Long Môn; Nội hàn Trần Duy Lâm 陳維林 ở Nam Chân, Đồng trạch xuất nạp Lê Doãn Quản黎允管, Hậu Kính kỳ Lê Dĩnh黎穎, Phan Khải Đức潘啟德 ở Nghệ An... đi qua Trấn Nam Quan; Cao Bằng phụng đạo Bế Nguyễn Doãn閉阮允 đi qua Cao Bằng Quan.

Khi đến diện kiến, Khang An [Phúc Khang An] cũng tùy tiện sắp xếp chỗ ở, cấp phát áo quần lương thực. Nhờ đó, Khải Đức được phong làm Liễu Châu Đô ti柳州都司, Nhạ Hành làm Toàn Châu Thủ bị全州守備, Nguyễn Doãn làm Bả tổng. Còn Trung Quận công cùng các vị khác đều được đưa về chỗ của Lê Đế ở Quế Lâm.

Hơn một tháng sau, Khang An cũng từ Nam Ninh trở về Quế Lâm, hạ lệnh giải tán toàn bộ binh mã các tỉnh, bày tiệc vui chơi linh đình. Lê Đế lấy làm lạ hỏi thì Long An đáp:

- Mùa hè nóng bức, không lợi cho việc nam chinh, cần đợi đến mùa thu mát mẻ sẽ cùng điều động.

Sau đó, Khang An lại mời Lê Đế yến tiệc say sưa, rồi từ tốn nói:

- Kỳ xuất binh không còn xa nữa, Đại vương cần phải thân dẫn các quan lại tả hữu làm tiền đạo. Nhưng nay nên cắt tóc, đổi trang phục giống như người Trung Quốc, để ngày trở về phương Nam, giặc không còn nhận ra nữa, bấy giờ đại công mới có thể thành. Sau khi phục quốc, vẫn theo phong tục cũ, binh pháp vốn là dối trá, Đại vương há chẳng nghĩ đến sao?

Lê Đế cho là phải, nói:

- Mất nước, được thiên triều [nhà Thanh] cứu giúp, dù cả nước phải mặc trang phục Bắc [người Mãn Thanh] cũng vâng mệnh, điều này có gì đáng tiếc?

Thế là vua và các quan thần đều cắt tóc, đổi trang phục. Khang An thấy vậy vô cùng vui mừng, lập tức ban tiền bạc, ân cần tiếp đãi. Vua tôi Lê Đế đều không hay biết đó là mưu lừa dối. Long An nhân đó làm mật biểu tấu lên Thanh Đế, nội dung kể rằng:

"Quốc vương An Nam Lê Duy Kỳ安南國王黎維祁 không có ý muốn cầu viện, vua tôi đều đã cắt tóc, đổi trang phục, nguyện an cư tại Trung Thổ, cúi xin bãi binh nam chinh.”

Và Thân [Hòa Thân] lại tấu xin sắc phong Quang Trung, đều được chấp thuận. Khang An lại mời Lê Đế vào, bày binh khí, gươm giáo, tả hữu bao quanh cung ngựa, nghi trượng chỉnh tề, ngay chính giữa dựng một lá cờ lớn thêu sáu chữ "Đề đốc cửu tỉnh binh mã"提督九省兵馬. Sau khi dùng trà quả xong, không nói gì. Lê Đế cũng không hiểu ý. Đến khi từ biệt ra ngoài, đã thấy sứ giả người Tây Sơn ở ngoài cửa rồi. Lê Đế bực tức một lúc, đành phải về quán nghỉ ngơi.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói, trước đó Trường Phái hầu Lê Quýnh vâng mệnh ở lại bản quốc chiêu dụ thổ hào, nhằm mưu tính khôi phục. Đến lúc này, ông cùng Trịnh Hiến鄭憲, Lý Tạo李造, Lê Hạp黎洽 và vài chục người khác đều vào nội địa. Khang An viết thư triệu tập Quýnh và những người khác cùng bàn quốc sự. Khi họ đến, Khang An không hỏi han gì, chỉ dụ cho họ cạo tóc đổi trang phục. Quýnh biết là kế lừa, cả giận nói:

- Triệu chúng tôi đến mặt đàm, nay không có việc gì, lại chỉ bắt cạo tóc đổi trang phục! Chúng tôi đầu có thể đứt, tóc không thể cạo; da có thể lột, áo không thể đổi!

Khang An biết không thể cưỡng ép, liền lệnh sắp xếp cho họ ở Quảng Tây. Cuối mùa đông năm Ất Dậu ấy, Thanh Đế đã sai sứ sắc phong Nguyễn Huệ làm An Nam Quốc vương, và nhận cống phẩm của ông, lại hạ chiếu triệu cố vương An Nam [Lê Chiêu Thống] vào Yên Kinh.

Lại nói, khi Thăng Long mới thất thủ, Lê Đế phải chạy lên phương Bắc [sống lưu vong ở phương Bắc]. Hoàng tam đệ Lan Quận công瓓郡公 Lê Duy Chi維祗 vâng lệnh đưa Hoàng phi ra đi, chạy đến bên bờ sông Nhị Hà, gặp lúc cầu sông đã đứt, bèn theo bờ sông lẩn về phía Tây, đến Tuyên Quang thì ẩn náu. Vì thế, chiêu dụ các thổ hào, cùng dốc sức mưu đồ khôi phục. Đến lúc này, khởi binh ở Bảo Lạc保樂, dựng đồn lũy, trưng thu lương thực, đối đầu với quân giặc Tây Sơn, chống cự vài tháng, lương thực thiếu thốn, bị giặc đánh bại. Đến khi các tướng tá đều bị bắt, bị nhốt vào cũi giải về phương Nam, đều bị giết hại. Quân dân cả nước không ai là không thương xót, có người làm thơ khóc rằng:


富春有地理新恨,保樂無天報舊仇

Phú Xuân hữu địa lý tân hận, Bảo Lạc vô thiên báo cựu cừu.

[Phú Xuân ôm mối hận mới về thế đất,

Bảo Lạc chẳng thấy trời trả mối thù xưa.]

Hoàng tam đệ đã chết, Hoàng phi bèn trở về Kinh Bắc, ẩn mình trong dân gian. Người Tây Sơn truy lùng nhưng không tìm thấy. Lúc bấy giờ Lê Đế đang ở Yên Kinh, tin tức không thông, các hoàng thân đều bị giặc Tây Sơn sát hại. Các cựu thần trung nghĩa như Bình chương平章 Nguyễn Huy Túc阮輝宿, Tham tri chính sự參知政事 Phạm Đình Dư范廷璵, Binh bộ Thượng thư兵部尚書 Nguyễn Đình Giản阮廷簡, Thiêm thư xu mật viện sự簽書樞密院事 Lê Ban黎班, Phó Đô ngự sử副都御史 Trần Danh Án陳名案, Trấn thủ Kinh Bắc京北鎮守 Trần Quang Châu陳光珠... đều ẩn náu trong rừng núi. Người Tây Sơn nhiều lần tìm kiếm không được. Con cháu các cựu thần, đại đa số đều có lòng hoài niệm cố hương, trong thôn xóm, nhân dân nổi lên phản kháng nhiều lần.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Giản [Nguyễn Đình Giản] từ khi Lê Đế chạy lên phương Bắc, không kịp theo hầu, bèn ẩn mình ở Lập Thạch立石 thuộc Sơn Tây. Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ) sai người đến Thanh Hóa, bắt con gái yêu của Giản, đưa vào hậu cung, muốn dùng cách này để chiêu dụ Giản. Giản nói:

- Con gái này không chết, làm nhục gia môn ta; ta không vì tình riêng con gái mà bỏ nghĩa vua tôi!

Người Tây Sơn biết không thể lung lạc được, bèn dùng kế bắt sống ông. Giản không chịu khuất phục mà chết.

Ban [Lê Ban] thân hình khôi ngô, dũng mãnh, sức lực hơn người, mỗi bữa ăn có thể ăn bằng mấy chục người. Từ khi Lê Đế phải lưu lạc, ông luôn theo sát phò tá, không từ hiểm nguy. Đến khi Lê Đế chạy lên phương Bắc không kịp theo hầu, ông liền đi đường tắt về quê quán Nghệ An, cùng các thổ hào tụ tập dân chúng đánh giặc, nhiều lần thất bại. Bị giặc bắt được, ông vẫn giữ khí tiết không chịu khuất phục, bèn được tha, sau này mất tại Thăng Long.

Danh Án [Trần Danh Án] lưu lạc trong rừng núi Bắc Giang, Bắc Bình Vương sai Ngô Thì Nhậm viết thư chiêu dụ. Án kiên quyết từ chối, thề chết, lời lẽ rất cương trực. Ngô Thì Nhậm hổ thẹn [vì không chiêu dụ được], bèn dẫn quân Tây Sơn đến uy hiếp. Án thần sắc ung dung tự tại, ngồi thẳng làm thơ, có câu:

此生雖潤豺狼豺吻,縱死難為犬彘心.

Thử sinh tuy nhuận sài lang sài vẫn,

Túng tử nan vi khuyển trệ tâm.

[Cuộc đời này dẫu bị miệng sói lang làm nhơ nhuốc,

Dù chết cũng khó mà mang lòng chó lợn.]

Người Tây Sơn lại dùng quan cao chức trọng để dụ dỗ, ông cũng không theo, bèn thôi.

Quang Châu [Trần Quang Châu] cùng bộ tướng chiêu tập quân lính đánh giặc, hoành hành ở hai trấn Đông Bắc. Trong bốn năm, liên tục phá vỡ các đồn trại của người Tây Sơn, giết rất nhiều tướng lĩnh của chúng, khiến giặc cũng phải kinh sợ. Sau này lại trúng kế của giặc, bị giặc bắt được, cũng không chịu khuất phục mà chết. Từ đó về sau, các trấn đều nơm nớp lo sợ, không dám gây hấn.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Bắc Bình Vương sau khi nhận chiếu sắc phong của Thanh Đế, tự coi mình như đế vương. Bèn lập con trai trưởng Quang Toản光纘 làm Thái tử; con trai thứ là Thùy垂 làm Khang công康公, thống lĩnh thủy bộ các quân ở biên giới phía Bắc; con trai thứ ba là Bàn盤 làm Tuyên công宣公, thống lĩnh quân dân trấn Thanh Hóa. Các trấn đều đặt một Trấn thủ鎮守, một Hiệp trấn協鎮; các huyện đặt hai Phân tri分知 quản lý tả hữu. Trưng binh lương, xử lý kiện tụng, lập ra chế độ binh lính. Về quân sự có các phân suất, dùng đạo để thống lãnh kỳ, dùng kỳ để thống lãnh đội, mỗi cấp đều quản lý và huấn luyện quân lính.

Lại ra lệnh từ sông Linh Giang trở về phía Bắc, các loại đều mở sổ đinh, theo lệ cũ tuyển binh, thu các loại thuế như tiền dung庸錢, cước mễ腳米... [庸錢腳米 (dung tiền cước mễ) — tức dân phải nộp cả tiền miễn dịch vụ lao động và phí vận chuyển lương thực cho triều đình]., lập sổ ruộng định lệ thuế tô thóc, chia ruộng thành ba hạng công tư để thu thuế. Vì Nghệ An ở giữa nước, đường sá thuận tiện, lại có đất đai trù phú, bèn hạ lệnh trưng tập số lượng lớn thợ thuyền vận chuyển gỗ đá gạch ngói, sửa sang cung phủ, xây dựng lầu điện, đắp bốn phía thành đất. Đốc thúc quân đội các đạo đào đất sản xuất gạch tổ ong để xây thành nội, dựng ba tầng lầu rồng, điện Thái Hòa太和殿 và hai dãy hành lang, để chuẩn bị cho việc triều hội, gọi là Trung Đô Phượng Hoàng Thành中京鳳凰城.

Lại vì nước Ai Lao [Lào] không nộp cống, bèn lệnh cho Đốc trấn Nghệ An Nguyễn Diệu阮耀 [Trần Quang Diệu] làm Đại Tổng quản Đô đốc大總管都督, lãnh Tượng chính領象政 Lê Văn Trung黎文忠 làm Đại Tư lệ大司隸, phát binh tiến đánh nước đó. Đến thành của Ai Lao, vua Ai Lao chống cự không nổi, bèn dẫn quân bỏ trốn. Diệu và các tướng vào thành, thu gom hết vàng bạc châu báu, voi ngựa rồi trở về.

Bắc Bình Vương từ khi được phong vương, càng thêm kiêu căng ngạo mạn, có ý coi thường Trung Quốc. Đúng lúc có giặc ô [cướp biển] ở Lưỡng Quảng cướp bóc ven biển, quân Thanh truy quét, chúng thua chạy về Nam Hải, xin nương náu ở nước ta. Bắc Bình Vương phong cho thủ lĩnh của chúng làm thống binh, sai chúng đi cướp bóc, quấy nhiễu vùng ven biển của phương Bắc [nhà Thanh]. Từ đó, thuyền buôn không qua lại được, hàng hóa trở nên đắt đỏ. Lại thu nhận giặc ô ở Tứ Xuyên tự xưng là Thiên Lý Hội天理會, các quan Đốc trấn của nhà Thanh sợ chúng mạnh mà không dám truy hỏi. Từ đó, Nguyễn Huệ càng coi thường người Thanh, dễ bề mưu tính. Ông tuyển binh tích lương, đóng thuyền lớn. Ra lệnh đóng thuyền lớn đến mức có thể chở voi, cùng với các quan văn võ, ngầm có chí nhòm ngó Trung Quốc.

Chính là:

北境恰逢請鬥野,南關准議逞雄心。

Bắc cảnh kháp phùng thỉnh đấu dã,

Nam quan chuẩn nghị sính hùng tâm.

[Phương Bắc vừa gặp lời mời tranh bá, Cửa Nam đã cho phép vẫy vùng hùng tâm.]

Chẳng biết việc sau thế nào, hãy nghe hồi sau phân giải.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
HỒI THỨ MƯỜI SÁU

祭苓塘清使受欺, 葬燕京黎皇飲恨.

Tế Linh Đường Thanh sứ thụ khi, Táng Yên Kinh Lê hoàng ẩm hận.

[Cúng tế ở Linh Đường, sứ Thanh chịu lừa, Chôn xác tại Yên Kinh, vua Lê ngậm hận.]

Lại nói, Bắc Bình Vương sắp mưu Bắc phạt, ngày đêm cùng các tướng tá và quần thần bàn bạc. Ai nấy đều nói:

- Cần phải xác định lại số đinh để tuyển binh, đó chính là việc cấp bách hiện nay.

Bắc Bình Vương cho là phải. Bèn hạ lệnh cho các trấn, mỗi trấn đốc thúc dân xã sửa sang lại sổ đinh bạ, dùng quyền trượng tín bài, lùa dân lên sổ đinh, kiểm tra khảo vấn. Tổng trưởng các huyện, xã nào cố chấp che giấu thì bị chém đầu, dân chúng trên đường đi lại đều khổ sở vì điều này.

Các phân tri [quan quản lý phân huyện] ở các huyện, mỗi người tập hợp dân trong sổ bạ lại, phát cho mỗi người một tấm thẻ, bên trong có in bốn chữ triện "Thiên hạ đại tín天下大信", bốn phía có chữ hồi văn, ghi họ tên, quê quán, đóng dấu ngón tay trái để làm bằng. Người dân ai nấy đều mang theo thẻ, gặp lúc tra hỏi thì đưa ra trình, gọi là "hồi tín bài回信牌". Người nào không có thẻ thì coi là dân lậu, bắt sung vào đội quân phòng vệ và truy tội tổng trưởng, xã trưởng của họ. Sau khi sổ đinh bạ đã lập xong, vẫn cứ ba suất đinh thì lấy một người làm binh lính, lại ra lệnh cho các viên quản lý chia quân đến các xã trưởng để vây bắt, kiểm tra điểm danh. Dân chúng náo loạn, nhiều người trốn vào các khe núi.

Có người Nghệ An, thuộc tổng Ngọc Điền玉田, huyện Thạch Hà石河, tên là Trần Phương Bính陳芳昺, là con của tiến sĩ Trần Danh Tố陳名做 thời Lê cũ, không chịu mang thẻ. Trấn thần Nguyễn Diệu cho ông là người hiền mà tha. Trần Phương Bính là người thông minh, sớm thành thục, lại có khí tiết cao cả. Ông từng làm thơ để tỏ chí, có câu:


忠腸暗積乾坤恨,面目空慚日月居.

Trung trường ám tích càn khôn hận,

Diện mục không tàm nhật nguyệt cư.

[Lòng trung ngầm chứa mối hận với càn khôn,

Mặt mũi thẹn thùng trước nơi ở của nhật nguyệt.]

Sau này, các cống sĩ và thổ hào trong vùng tập hợp dân chúng ở khe suối Nga thuộc Thiên Lộc天祿, mưu đánh chiếm thành Nghệ An, cử Trần Phương Bính làm quân sư. Đến xã Bình Lãng平浪社, núi Hồng [Lĩnh] 鴻山, giao chiến với quân giặc Tây Sơn và bị đánh bại. Trần Phương Bính lên đỉnh Hồng [Lĩnh], tay đề thơ lên vách chùa rằng:

報國無長策,

隨身有短刀。

回頭鴻嶺上,

九十九峰高。

Báo quốc vô trường sách,

Tùy thân hữu đoản đao.

Hồi đầu Hồng Lĩnh thượng,

Cửu thập cửu phong cao.

[Báo quốc chẳng có kế sách lâu dài,

Thân mang sẵn con dao ngắn.

Quay đầu nhìn trên đỉnh Hồng Lĩnh,

Chín mươi chín ngọn núi cao.]

Dịch thơ:

Báo nước chưa tìm ra kế lớn,
Bên thân còn chỉ ngọn đoản đao.
Ngoảnh trông Hồng Lĩnh ngút cao,
Chín mươi chín ngọn xanh màu trời mây.


Sau đó, ông liền rút dao đâm thủng ruột mà chết. Quân dân nghe tin không ai là không thương xót.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760430473536.png

Trần Phương Bính tự sát
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói, Bắc Bình Vương đã định kế hoạch bắc phạt, bèn sai bề tôi là Nguyễn Chiêu Viễn阮招遠 sang nhà Thanh, dâng biểu xin cầu hôn và xin cả đất Lưỡng Quảng [Quảng Đông và Quảng Tây]. Tuy không phải là ý định thật sự, nhưng ông muốn dùng việc này để dò xét. Gặp lúc bệnh phát mà mất, đó là vào ngày tháng Tám mùa thu năm Nhâm Tý (1792), năm thứ năm sau khi xưng đế. Ban đầu, khi sứ thần nhà Thanh đến sắc phong và ban áo gấm, trong đó có câu: “Kim tuyến thích xa tâm, chiết trục đa do thử金線刺車心,折軸多由鼠” [chỉ vàng đâm thủng tâm xe, gãy trục phần nhiều do chuột]. Lúc bấy giờ không ai hiểu ý nghĩa câu này, đến đây mới nghiệm ra.

Khi Bắc Bình Vương đã mất, việc cầu hôn và xin đất cũng không đạt được, vua Thanh chưa kịp biết. Tháng đó, con trưởng là Quang Toản vâng di mệnh nối ngôi, đổi niên hiệu giả sang năm Quý Sửu (1793) thành Cảnh Thịnh nguyên niên景盛元年, và truy tôn Bắc Bình Vương là Thái Tổ Vũ Hoàng đế太祖武皇帝. Sai sứ sang nhà Thanh báo tang, tiến cống sản vật địa phương và hai con voi đực, chuẩn bị lễ cống hằng năm cùng biểu xin sắc phong, tất cả gồm hai phái sứ giả cùng đi. Trong biểu còn nói:

“Vâng di chúc của phụ vương, sau khi mất không về quê hương bản quán. Do đó, được chôn cất tại Linh Đường苓塘, ngoại ô quốc đô, để tỏ lòng quyến luyến triều đình”.

[Linh Đường苓塘: "Linh" 苓đôi khi được dùng để chỉ sự tinh khiết, thanh tao, hoặc các yếu tố tự nhiên, thực vật trong cảnh vật. “Đường” 塘: ao, đầm, hồ nhân tạo; nơi chứa nước, thường do con người đào có thể dùng để đặt tên cho một cảnh quan thiên nhiên (như một cái ao nhỏ trong vườn, đình chùa...)]

Vua Thanh khen ngợi, liền sai sứ đến cử hành lễ dụ tế. Quang Toản bèn sai làm đám tang giả ở Linh Đường để nhận điếu phúng, an ủi. Trong bài văn tế có đoạn:

“祝厘南極,效忠特獎其趨朝;妥魄西湖,沒世無忘於戀闕。”

[Chúc ly Nam Cực, hiệu trung đặc thưởng kỳ xu triều; Thoa phách Tây Hồ, một thế vô vong ư luyến khuyết.]

[祝厘Chúc ly: Cầu chúc bình an, thọ khang; 南極Nam cực: Sao Nam Cực – trong văn hóa Trung Hoa, "Nam Cực Tiên Ông" là biểu tượng của thọ, phúc. 效忠特獎其趨朝: Hiệu trung đặc thưởng kỳ xu triều: vì trung thành mà được đặc thưởng, luôn hướng về triều đình. 妥魄西湖Thoa phách Tây Hồ: Phần hồn phách được an nghỉ bên Hồ Tây. 沒世無忘於戀闕 Một thế vô vong ư luyến khuyết: Dù chết đi, cũng không bao giờ quên nỗi nhớ triều đình.]

“Chúc phúc đến Nam Cực, tỏ lòng trung thành đặc biệt được khen thưởng khi đến triều; an nghỉ Tây Hồ西湖, trọn đời không quên lòng quyến luyến triều đình”.

Ban thụy hiệu là “Trung Thuần忠純”. Và ban bài thơ ngự chế an ủi, ra lệnh khắc đá dựng bên trái mộ để biểu dương, đồng thời sắc phong Quang Toản làm An Nam Quốc Vương安南國王.

Quang Toản sau khi nhận được sắc phong, liền bãi bỏ lệnh tín bài. Quân lính các đạo chuyên bắt những người dân trốn tránh (lậu dân) đều được phái rút về, nghiêm cấm việc quấy nhiễu. Cử cậu ruột là Đắc Tuyên得宣 làm Thái Sư, chuyên nắm giữ việc triều chính. Đắc Tuyên thấy Quang Toản còn trẻ yếu, mọi việc đều tự ý chuyên quyền, hoành hành uy quyền, khiến các quan văn võ đều nhìn nghi ngại; mầm họa từ đây bắt đầu.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lại nói, Lê Đế từ mùa xuân năm Kỷ Dậu (1789) vào nội địa thành Quế Lâm. Đến mùa đông năm đó, vua Thanh theo ý kiến của Phúc Khang An và Hòa Thân, sắc phong Nguyễn Huệ, rồi ra chỉ triệu vua Lê vào Yên Kinh. Mùa xuân năm Canh Tuất (1790) vua Lê khởi giá, đến tháng Năm mùa hè thì tới Yên Kinh. Các quan văn võ người Việt đã vào trước đó, đều được cho phép tiếp tục lên đường.

Đúng lúc vua Thanh tuần hạnh [tuần du], gặp Lê Quýnh và những người khác ở Quảng Đông, bèn truyền lệnh triệu vào gặp, dụ rằng:

- Chúa các ngươi đã nguyện an cư ở Trung Quốc, các ngươi nên một lòng theo, lập tức cạo tóc, thay đổi trang phục để chờ sắp xếp.

Lê Quýnh và những người khác tâu:

- Tiểu thần vạn dặm theo phò, xin được theo phong tục bản xứ để gặp quốc vương, sau đó mới vâng chiếu chỉ.

Vua Thanh khen ngợi than thở hồi lâu, liền lệnh cho họ chậm rãi tiến về kinh.

Lúc bấy giờ, Lê Đế, Thái hậu và Nguyên tử (Thái tử) trú tại phía tây Quốc Tử Giám ở Tây Định Môn西定門, Yên Kinh, hiệu là “Tây An Nam doanh西安南營” [Trại An Nam phía Tây]. Các quan thì ở phía tây Dương Phố nha môn tại Đông Trực Môn東直門, hiệu là “Đông An Nam doanh東安南營” [Trại An Nam phía Đông]. Họ được cấp lương thực theo lệ, được phép tự do đi lại. Vừa nghe tin vua Thanh tuần hạnh đến Nhiệt Hà熱河 tránh nóng, sáng sớm hôm sau khởi hành, Lê Đế liền cùng các quan thảo biểu xin binh. Nhân có Kim Giản金簡, Đô thống都統 Tương Hoàng Kỳ鑲黃旗 [một trong Bát Kỳ của quân Thanh (cờ vàng viền đỏ), trực thuộc hoàng thất, rất uy quyền], xin vào yết kiến, khi xa giá vua Thanh xuất hành, Lê Đế và các quan quỳ gối phủ phục bái kiến bên đường. Xa giá dừng lại một lát, thấy có thông sự báo rằng:

- Hoàng đế có chỉ khen thưởng, thúc giục các người lạy tạ rồi về doanh trại.

Một lát sau, thấy Kim Giản vâng chỉ ban cho [vua Lê] chức Tả Lĩnh左領職, ban thưởng y quan phẩm cấp tam phẩm thế tập, Lê Đế không thể không nhận.

[左領職 Tả lĩnh chức: Chức Tả lĩnh, một chức quan trong hệ thống Bát Kỳ nhà Thanh, thường là chức võ quan trung cấp, phụ trách một bộ phận quân kỳ.]

Vài ngày sau, thấy quan nội phủ vâng chỉ triệu vào điện đình, ban thưởng bốn trăm lạng bạc. Lại truyền dụ người bản kỳ chuẩn bị đồ dùng, các quan theo phò mỗi người được ban năm trăm tiền. Phàm các lễ nghi trắng đen (tang, hỷ) trong nước, đều theo thể lệ đã định của người Bát Kỳ.

Năm đó, Lê Đế nhận thấy người Thanh không đáng tin cậy, bèn cùng Phạm Như Tùng范如松, Hoàng Ích Hiểu黃益曉, Lê Hãn黎忻, Nguyễn Quốc Đống阮國棟, Nguyễn Viết Triệu阮曰肇, Lê Văn Trương黎文張, Lê Quý Thích黎貴適, cùng với Nguyễn Đình Cẩm阮廷錦 người Hương Canh香粳, Từ Liêm, Lê Tùng黎松 người Tây Đàm西耽, Lê Thức黎式 người Đáp Cầu, Hoằng Hóa, v.v., thề [cắt] máu để dâng biểu xin binh. Nếu không được chấp thuận, thì xin được vùng đất cũ hai châu Hưng Hóa và Tuyên Quang để thờ cúng tông miếu. Hoặc sẽ về nước ngầm vào Gia Định để mưu đồ khôi phục, nếu không may mắn thì lấy cái chết để đền đáp. Biểu văn làm xong, trước hết báo cho Kim Giản biết. Kim Giản không nhận, mọi người cùng phủ phục xuống đất kêu to. Kim Giản bất đắc dĩ lại mời vào uống trà nghỉ ngơi, dụ rằng:

- Vương cứ về quán xá, chờ có thương nghị.

Đợi hơn một tháng, lại thấy có Khoa Lan đại nhân đến báo rằng:

- Đã có chỉ cho Vương đất Khâm Châu欽州, năm sau xuân sớm hoa nở, về đi chưa muộn.

Vua Lê và các quan không tin điều đó. Đến tháng Ba mùa xuân năm Tân Hợi (1791), Hòa Thân mưu đồ chia cắt những người Việt để dập tắt lời kêu xin, lại sai Khoa Lan đại nhân phi ngựa đến báo giả rằng:

- Đã có chỉ cho Quốc Vương về ở đất Tuyên Quang, nên lập tức chỉnh trang mũ áo, theo Quốc Vương vào tạ ơn.

Các quan ở Đông doanh đều tin, theo đến ấn phòng. Hòa Thân ra lệnh dùng xích sắt khóa họ lại, mỗi người được cấp xe bò chở đi ba trăm dặm, an trí Hoàng Ích Hiểu ở Y Lê 伊黎 [thuộc Tân Cương], Lê Hân ở Phụng Thiên奉天 [Thẩm Dương, Liêu Ninh], Như Tùng ở Hắc Long Giang黑龍江, Quốc Đống ở Cát Lâm吉林, Viết Triệu và những người khác ở Trương Gia Khẩu張家口 [nay thuộc Hà Bắc, gần Nội Mông], Nhiệt Hà, chỉ giữ lại Trần Thiện để hầu hạ Quốc chủ.

Lê Đế nghe tin, lo buồn phẫn uất nung nấu, sớm ngày phóng ngựa đến phủ Kim Giản, mưu đồ kêu than cho các quan. Đúng lúc Kim Giản đã vào hầu trong Viên Minh Viên圓明園, Lê Đế liền phi ngựa vào cổng viên, bị lính gác chặn lại. Người hầu ngựa là Nguyễn Văn Quyên阮文涓 người Bố Vệ phủ phục xuống đất kêu to. Người Thanh sợ tiếng động thấu đến chỗ ngự, bèn cùng nhau giật ngựa của Lê Đế, kéo ông lên xe, rồi áp giải đến Thận Hình Ti慎刑司 [cơ quan xét xử hình sự nhà Thanh]. Văn Quyên cất tiếng mắng to:

- Lũ chó Ngô tử vô lễ, dám nhục nhã Quốc Vương ta!

Rồi lấy gạch ngói đánh loạn xạ. Lính gác Viên Minh Viên nổi giận, hai bên hỗn chiến. Văn Quyên suýt chết, cũng bị áp giải đến Thận Hình Ti giam giữ. Sau một tháng, họ được thả về doanh trại, Văn Quyên vì bệnh mà chết.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Trong những ngày Lê Đế ở Thận Hình Ti, Hòa Thân sai người đến Tây doanh bức bách Thái hậu, lệnh viết tấu nói rằng:

“Quốc Vương nguyện ở lại Trung Thổ, gây rối ồn ào là tội của các quan”.

Khi đang thảo biểu, quan giám sát Nguyễn Trọng Đặc阮仲特 giật lấy tờ giấy nháp xé nát, nói rằng:

- Bị người ta lừa gạt, tất sẽ đưa các quan vào chỗ chết, làm sao có thể chiến đấu được!

Người Thanh lại áp giải Nguyễn Trọng Đặc về Đông doanh cư trú, rồi cấm hai doanh trại không được qua lại riêng tư.

[Trong Cao tông thực lục, vua Càn Long nhiều lần chê trách vua Lê Chiêu Thống, ngay trong đạo dụ phong Vương cho vua Quang Trung, cũng có những câu miệt thị như sau:



Từ khi gặp họan nạn lưu ly, thân cô đến tố cáo.

Bèn hưng binh phục quốc, vỗ về nước nhỏ làm sống lại dòng kế thừa.

Cớ sao bỏ thành vứt ấn, hèn yếu chồng chất nên thất thủ.

Trời bèn ghét đức, phúc tộ cáo chung
.”

Thế nhưng có một đạo dụ đề ngày 6 tháng 9 năm Canh Tuất [13/10/1790], vua Càn Long lại khen cựu Hoàng! Đó là chỉ dụ ra lệnh cựu Hoàng Lê Chiêu Thống lấy hầu thiếp, nhưng đã bị cựu Hoàng cực lực từ chối:

“Sau khi Lê Duy Kỳ đến kinh đô nhậm chức, xét ra cẩn thận tôn trọng pháp luật; nhân nghĩ đến việc vợ y không cùng vào quan ải một lượt, nên ban lệnh hãy chọn một hai người con gái của những kẻ tùy tùng, cho làm hầu thiếp. Nhưng y cho rằng những người thuộc hạ đi theo, vợ con đều thất tán; y không nỡ riêng mình có gia thất. Lại xưng rằng em ruột Lê Duy Chi, em gái 3 người, cùng thê thiếp gia quyến cách biệt đã hai năm trời, sống chết không hay, sáng chiều trông mong, mộng hồn không yên, trong hoàn cảnh đó không thể lập hầu thiếp.

Lê Duy Kỳ tuy là người u mê, nhưng qua việc này thấy không vì an lạc mà quên họan nạn, tấm lòng đáng khen; tình cảnh kẻ phiên thuộc cũng đáng thương.]


Một hôm, Hoàng tử thứ sáu nhà Thanh tan triều, nhân tiện đến phủ Hòa Thân, thong dong bàn về việc An Nam. Lục Vương nói:

- Quân thần vua Lê gặp nạn, trong nước không cầu cứu được, đáng lẽ vẫn nên thương xót. Xét những quan đó, vốn đều là người trung nghĩa. Nay không tội mà bị giam cầm ở nơi xa xôi, người ngoại bang nghe thấy, sẽ nói gì về Trung Quốc?

Hòa Thân nói:

- Hoàng thượng có chỉ dụ, Vương gia không biết sao?

Lục Vương nói:

- Hoàng thượng tuổi già trị nước, mọi quyền hành trong thiên hạ đều do các quốc lão xử lý. Sự việc được mất, quan hệ không nhỏ, ta sao có thể không biết?

Hòa Thân vốn cậy được sủng ái, lại nói lời bất kính. Lục Vương nổi giận, liền lấy bàn cờ đánh ông ta. Những người có mặt cùng xúm vào giải cứu mới thoát, Lục Vương mắng chửi rồi bỏ đi.

Ngày hôm sau, Hòa Thân ôm hận vào tố cáo, vua Thanh nổi giận đùng đùng, lệnh triệu Lục Vương, muốn tự tay đánh trượng. Các thần A Lâm phủ phục xuống đất can ngăn hết lời mới thôi, bèn lệnh đánh Lục Vương mười trượng ở điện đình. Lục Vương ra ngoài, vì uất ức mà phát bệnh. Vài ngày bệnh càng nặng, bèn triệu các Vương thứ Tám, thứ Mười Một, thứ Mười Bảy, v.v., dặn dò rằng:

- Ba người các ngươi, sau này không biết Hoàng thượng sẽ lập ai. Nếu có người được nối ngôi, phải loại bỏ gian tướng, đừng để lại lo lắng cho xã tắc.

Ba người nghe xong, đều cúi lạy nhận lời rồi ra. Lục Vương sau đó qua đời.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Lê Đế từ đó không còn xin bàn về việc binh, thường xuyên ôm hận, lòng uất ức buồn bã. Đến mùa hè năm Nhâm Tý (1792), Nguyên tử lại mắc bệnh đậu rồi mất. Lê Đế vì thế mà buồn rầu sinh bệnh, ốm yếu không dậy nổi, đến năm sau thì bệnh càng nặng. Các quan bị an trí nghe tin, đều làm biểu về xin thăm hỏi. Người gia đồng của Như Tùng có Lê Huy Vượng黎輝旺, do có công phụng sự, Lê Đế nhận làm con nuôi, ban tên là Duy Khang維康, lệnh phụng hương hỏa Hoàng khảo (cha) và hầu hạ Thái hậu. Lúc bấy giờ, bệnh của Lê Đế càng nguy kịch, bèn triệu các thị thần đến nhận di mệnh, dụ rằng:

- Trẫm gặp cảnh nhà không may mắn, không giữ được xã tắc, phải lưu lạc sang đất khác để mưu đồ khôi phục. Lại bị quyền gian lừa gạt, uất ức đến mức này, ôm hận mà mất, trời thực sự gây ra vậy. Ngày sau nếu các khanh được về nước, hãy mang hài cốt tàn của trẫm về, chôn cất cạnh các lăng mộ liệt thánh để tỏ rõ chí nguyện của trẫm. Các khanh nên ghi nhớ điều này, rồi truyền lại cho các quan biết.

Các quan đều khóc lóc bái lạy nhận mệnh.

Lê Đế sau đó băng hà. Lúc ấy là ngày 16 tháng Mười năm Quý Sửu (1793), niên hiệu Càn Long thứ 58 của nhà Thanh, thọ hai mươi tám tuổi. Vua Thanh lệnh dùng lễ công hầu, chôn cất ở Quảng Lăng廣陵 ngoài Công Trực Môn公直門, đất rộng ba mẫu, bên ngoài có rào chắn. Lệnh cho các quan theo phò mặc tang phục theo lễ chế, cho Duy Khang tập chức Tả Lĩnh. [Công Trực Môn公直門: một cổng thành ở Bắc Kinh, nơi tiếp kiến sứ thần].
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
1760430812780.png

Vua Lê Chiêu Thống bị quân Thanh lôi về Thận Hình Ty, Văn Quyên tức giận cầm gạch đánh bọn lính.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
Nguyễn Viết Triệu ở Nhiệt Hà nghe tin báo tang, liền lập bàn thờ, mặc tang phục, khóc hết sức đau thương, ngất xỉu cả ngày, cũng phát bệnh rồi qua đời. Đến năm Bính Thìn (1796), Gia Khánh nguyên niên嘉慶元年, sau khi hết tang Lê Đế, Thái hậu thấy các quan lưu lạc khổ sở, mà ngày về chưa định. Bèn dâng biểu xin cho các người theo phò được lấy vợ. Vua Thanh chấp thuận, ban thưởng mỗi người tám lạng bạc, ba mươi lăm đồng tiền lớn để lo việc hôn lễ, sắc lệnh cho họ an cư lập nghiệp tại nơi đang ở.

Nói lại chuyện trong nước, Tây Ngụy vương Quang Toản西偽王光纘 vì còn nhỏ tuổi lên ngôi, nên Đắc Tuyên lâu ngày nắm hết quyền chính. Phép nước nghiêm ngặt, tù đày chồng chất; trong ngoài bất hòa, lòng dân ly tán. Hai miền [Đàng Trong – Đàng Ngoài] khốn khổ, lòng người không ổn định. Trong khi đó, quan quân triều đình [Nguyễn Ánh], từ năm Mậu Thân (1788) đã thu phục được thành Gia Định嘉定城, đến năm Canh Tuất (1790) lại lấy lại hai phủ Bình Thuận平順 và Diên Khánh延慶. Từ đó về sau, năm nào cũng xuất quân ra Bắc đánh dẹp, thế lực mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt. Mười ba xứ Bắc Hà cũng ngóng cổ chờ đợi quốc triều [nhà Lê, dân Bắc tưởng Nguyễn Ánh sẽ đưa vua Lê trở lại ngai vàng] phục hưng trở lại, sự suy bại của người Tây Sơn thì những người sáng suốt đều đã rõ ràng, mà vua tôi Quang Toản không hề hay biết.

Thật là:

得兩蛟龍神活潑,處堂燕雀慢偷安。

Đắc lưỡng giao long thần hoạt bát,xử đường yến tước mạn thâu an.

[Có hai con giao long thần sắc hoạt bát, còn chim sẻ trong nhà thì lơ là, hưởng lạc một cách tạm bợ (ý nói quân Nguyễn Ánh đang mạnh lên như rồng, còn vua tôi Tây Sơn Quang Toản thì thờ ơ, an phận trong cảnh tạm bợ mà không hay biết nguy hiểm đang đến).]

Chưa biết tình thế sẽ ra sao, xin hãy nghe hồi sau phân giải.
 

doctor76

Xe ngựa
Người OF
Biển số
OF-81790
Ngày cấp bằng
3/1/11
Số km
26,654
Động cơ
712,160 Mã lực
Nơi ở
Sơn La
HỒI THỨ MƯỜI BẢY

定昇龍偽主就擒, 葬磐石皇妃從殉.

Định Thăng Long ngụy chủ tựu cầm, Táng Bàn Thạch hoàng phi tòng tuẫn.

[Bình định Thăng Long, bắt được vua ngụy,

An táng (vua Lê) ở lăng Bàn Thạch (xong), Hoàng phi tự vẫn theo vua]

Lại nói, ngụy vương Tây Sơn Quang Toản lên ngôi vào năm đầu Quý Sửu (1793). Đại quân Hoàng triều [chỉ quân Nguyễn Ánh] thủy bộ từ Gia Định kéo ra Bắc, đánh Tây vương Văn Nhạc ở thành Quy Nhơn. Bấy giờ, quân lính của Nhạc vì mấy trận đánh liên tiếp mà mỏi mệt, thế lực dần cùng quẫn, bèn sai người đến chỗ Quang Toản cầu viện. Quang Toản bèn hội các bề tôi bảo rằng:

- Ta nghe nói môi hở răng lạnh, môi còn răng ấm. Nay bá phụ vương có nạn, lại đơn độc phòng thủ, không thể không cứu.

Bèn lấy Đô đốc Trần Quang Diệu làm Đại tổng quản, thống lĩnh các đạo quân đi về phía Nam cứu viện, quân quan (Nguyễn Ánh) bèn rút về.

Mùa thu tháng Tám năm đó, Tây vương Nhạc qua đời, con trưởng là Quang Thiệu光紹 lên nối ngôi. Trần Quang Diệu bèn chia quân chiếm giữ thành ấy, bề ngoài là cứu viện, nhưng thực chất là ngầm thôn tính. Đến năm sau Giáp Dần (1794), Quang Toản lại sai Bùi Đắc Tuyên làm Tán nghị, đến thành Quy Nhơn cùng Quang Thiệu trấn giữ. Còn lấy Quang Diệu làm Thống suất, lĩnh đại quân tiến đánh thành Nha Trang. Từ Lê Văn Trung黎文忠 trở xuống, phàm bảy tướng đều được gia phong Quận công quản binh郡公管兵, nghe Quang Diệu tiết chế. Diệu bức thành Nha Trang, quân du kích [quân lẻ tẻ] đến địa phận Bình Thuận. Quân quan [Nguyễn Ánh] dốc sức phòng ngự, Diệu không thể đánh hạ. Bấy giờ quân Tây Sơn mấy lần đến xâm lấn, hai bên giằng co nhau nhiều năm.

Gặp lúc Diệu nghe tin cha con Đắc Tuyên và Văn Sở đều bị Tư đồ Dũng [Vũ Văn Dũng] và Thái bảo Hóa giết, vội vàng dẫn quân về, cùng các tướng tá bàn mưu, muốn dùng binh uy hiếp Dũng và những người khác. Vốn từ năm đầu Quang Toản lên ngôi, Đắc Tuyên đã chuyên quyền. Còn Văn Sở trấn giữ thành Thăng Long, tổng lý việc quân dân, được tiến phong Đại Tổng lý, tước Quận công. Năm đó lại sai Đại Tư đồ Dũng trấn giữ binh mã bốn trấn phía Bắc. Dũng đến trạm Hoàng Giang, lúc ấy Trung thư lệnh Trần Văn Kỷ có tội bị giáng chức ở đó, Dũng cùng Kỷ ngủ chung. Trần Văn Kỷ nói với Dũng rằng:

- Thái sư (chỉ Đắc Tuyên) quyền cao tột bực bề tôi, nắm giữ quyền hành sinh sát, lại điều công ra ngoài, tất sẽ bất lợi cho quốc gia, công và những người khác có giữ được đầu mình không? Không lo liệu sớm bây giờ thì hối hận làm sao kịp.

Dũng vốn tin và trọng Trần Văn Kỷ, bèn cho là phải. Sáng hôm sau liền cùng binh lính của mình gấp rút trở về, cùng Thái bảo Hóa hợp mưu bắt Đắc Tuyên tống ngục, đồng thời sai người đến Quy Nhơn bắt Đắc Trụ. Sai Đô đốc Hài đến thành Thăng Long, bày kế bắt Văn Sở về, lại thêu dệt thành tội phản nghịch; dìm nước cho chết. Quang Toản không thể kiềm chế, chỉ biết nhỏ lệ mà thôi. Vì vậy lại sai Hóa đến giữ thành Quy Nhơn.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top