[Funland] Hoa kỳ công bố chính sách Thuế đối ứng với Việt Nam và các nước khác

hoangnmhp

Xe tải
Biển số
OF-870508
Ngày cấp bằng
29/10/24
Số km
339
Động cơ
37,084 Mã lực
Tuổi
53
Tuyệt vời, em đọc hết 3 còm của cụ thì hiểu rõ ràng hơn về tác động của vấn đề thuế quan, ví dụ thực tế rất dễ hiểu.
Cụ có làm trong nghành ko mà phân tích khúc chiết thế?
Cảm ơn cụ đã động viên! Mình thuộc diện vất vả nên hơn 30 năm trải qua nhiều tập đoàn đa ngành trong nước và nước ngoài, lại làm nhiều mảng, nên cũng có chút xíu kiến thức và kinh nghiệm nho nhỏ trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Tập đoàn hiện mình đang làm có một công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ đầu năm đến giờ thì sản lượng đạt hàng từ nhà nhập khẩu ở Mỹ tăng gấp 1,5 lần, khả năng là nhập chạy thuế và dự trữ hàng để tiêu thụ cho các tháng cuối năm. Hợp đồng ngoại ký với công ty của Mỹ là 2 năm, tới giữa năm sau mới ký lại hợp đồng, lúc đó sẽ đàm phán lại giá mới. Có khả năng mỗi bên sẽ chịu một chút: nhà nhập khẩu giảm lợi nhuận một chút, nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại nước ngoài (do nhà nhập khẩu tại Mỹ chỉ định) giảm giá bán nguyên phụ liệu một chút, đơn vị sản xuất hàng may mặc giảm giá thành phẩm xuất khẩu một chút. Do vậy phải tính toán và lên sẵn các phương án đàm phán với khách hàng Mỹ. Hiện nay mới thống nhất được với nhà nhập khẩu Mỹ về thỏa thuận khung liên quan đến việc điều chỉnh giá theo nguyên tắc mình đã chia sẻ.
Các nguyên tắc này có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề khác ;)
 

hoangnmhp

Xe tải
Biển số
OF-870508
Ngày cấp bằng
29/10/24
Số km
339
Động cơ
37,084 Mã lực
Tuổi
53
Cái này chỉ là lý thuyết. Và củng chỉ áp dụng với đối tác gia công nhỏ lẻ.
Đối với đối tác gia công lớn. Lấy đơn trực tiếp từ gốc. Thì có sự chia sẻ gánh nặng thuế này.
Sẻ có đàm phán giữa bên mua và bên gia công. Ví dụ: Cty gia công chịu 40% và đối tác chịu 60% cho khoản 20% đối ứng đó.
Công ty gia công, nhất là trong ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động thì không có biên lợi nhuận cao để chấp nhận 40% đâu. Đối với các ngành nghề này, chi phí nguyên phụ liệu đầu vào chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, và thường nguyên liệu chính sẽ do bên mua chỉ định. Như vậy bên mua sẽ phải đàm phán với cả nhà cung cấp nguyên phụ liệu ở nước ngoài mà họ chỉ định nữa ;)
 

huyen141292

Xe điện
Biển số
OF-746730
Ngày cấp bằng
18/10/20
Số km
2,288
Động cơ
127,115 Mã lực
Tuổi
32
Ý cụ nói là các mã KCN sẽ giảm ạ?
So sánh tỉ giá đồng tiền của các đối thủ. Thái lan năm 2022 là 37.89 baht/đô la, hiện nay 32.52 tăng 16%. Philippines đồng peso năm 2022 là 58.95, năm nay là 57.77 tức cũng tăng lên . Đồng tiền rupiah của Indonesia năm 2022 là 16.479, hiện nay là 16.383 vẫn mạnh hơn. Đồng riên của Campuchia năm 2022 là 4.130,lúc này đang 4.004 cũng khỏe hơn. Đồng Taka Bangladesh năm 2022 là 224, năm nay là 214. Đồng rupee của Ấn độ năm 2022 82.07, năm nay là 87.20, giảm 5%

Như vậy các đối thủ dẫu hưởng thuế suất thấp hơn 1%, chỉ cần 4 tháng là chị Hồng san bằng hết và sau đó cho hít khói. Tức FDI chưa xây xong nhà xưởng thì ảnh hưởng thuế suất của chúng ta đã cạnh tranh hơn rồi. Việc của bọn họ là chọn đất lành chim đậu
 

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
3,860
Động cơ
36,322 Mã lực
cụ ơi, Mỹ chiếm có 12% thương mại toàn cầu thôi, ko phải quá lớn ko thể thay thế. Ngày trước, Mỹ là đầu tàu dẫn dắt tự do thương mại nên các nước mới đi theo và "gián tiếp" tài trợ cho khối nợ công của Mỹ. Nó tạo thành 1 vòng lặp tuần hoàn: bán hàng cho Mỹ -> tích trữ đô -> tài trợ cho nợ công Mỹ -> Mỹ tha hồ in tiền đô mua hàng mà ko sợ lạm phát -> nhiều tiền nên càng mua nhiều đồ từ EU và TQ.
Nhưng hiện tại gió đã đổi chiều, nước Mỹ quay lưng với tự do thương mại, tìm cách bóc lột thặng dư thương mại để tài trợ cho gánh nặng ASXH, trả nợ trái phiếu,..
Khi thế giới ko còn tài trợ cho khối nợ công của Mỹ nữa thì tự khắc họ có nguồn lực để tài trợ cho khối nợ công của chính mình, hay nói cách khác, tăng cường in tiền và thúc đẩy chi tiêu trong khối (tăng cầu) mà ko làm gia tăng lạm phát. Thị trường ko phải bất biến, nó có thể bồi dưỡng để tăng cung-cầu 1 cách vô hạn, miễn là ko để nguồn lực tư bản chảy ra ngoài như trước.
Nói thì dễ làm thì khó. EU mới bơm chút kết hợp chi phí, lạm phát đã vọt lên 10%. Lại phải nâng lãi suất đè lạm phát (tức là cũng đè cầu).

Trung Quốc cũng kích cầu đủ kiểu mà chưa ăn thua.

IMG_6624.jpeg
 

iad_jk209

Xe buýt
Biển số
OF-865370
Ngày cấp bằng
7/8/24
Số km
524
Động cơ
24,896 Mã lực
Nói thì dễ làm thì khó. EU mới bơm chút kết hợp chi phí, lạm phát đã vọt lên 10%. Lại phải nâng lãi suất đè lạm phát (tức là cũng đè cầu).

Trung Quốc cũng kích cầu đủ kiểu mà chưa ăn thua.

IMG_6624.jpeg
cụ biết lạm phát ở Mỹ giai đoạn 21-23 là bao nhiêu không? cụ tự tìm hiểu xem rồi so sánh với EU xem khác gì nhau không? ko có FED nâng lãi suất đè lạm phát xuống thì giờ đô khéo thành giấy vụn rồi.
 

X_axe

Xe điện
Biển số
OF-868186
Ngày cấp bằng
18/9/24
Số km
3,860
Động cơ
36,322 Mã lực
cụ biết lạm phát ở Mỹ giai đoạn 21-23 là bao nhiêu không? ko có FED nâng lãi suất đè lạm phát xuống thì nó lên 30-50% cũng chả lạ.
Thì Mỹ cũng phải đè lạm phát. Kể cả Mỹ "xuất khẩu lạm phát" mà còn phải đè nữa là các nước khác, nên kích cầu không dễ tí nào.
 

iad_jk209

Xe buýt
Biển số
OF-865370
Ngày cấp bằng
7/8/24
Số km
524
Động cơ
24,896 Mã lực
Thì Mỹ cũng phải đè lạm phát. Kể cả Mỹ "xuất khẩu lạm phát" mà còn phải đè nữa là các nước khác, nên kích cầu không dễ tí nào.
Đó ko phải lý do các nước tìm cách giảm phụ thuộc vào Mỹ sao?? Nay EU và TQ giảm phụ thuộc vào thị trường Mỹ càng nhiều thì tác động của lạm phát đồng USD lên kinh tế các nước cũng giảm tương ứng. Và họ càng có nhiều nguồn lực để kích cầu mà ko sợ "nhập khẩu lạm phát" từ Mỹ, quá tốt còn gì.
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,631
Động cơ
489,918 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Cái chính là không có thị trường. Những cái cụ nói đều về mặt cung, không phải mặt cầu. Thế giới thiếu là thiếu cầu, không phải thiếu cung - sau một giai đoạn toàn cầu hóa cung tăng trưởng dữ dội
cụ ơi, Mỹ chiếm có 12% thương mại toàn cầu thôi, ko phải quá lớn ko thể thay thế. Ngày trước, Mỹ là đầu tàu dẫn dắt tự do thương mại nên các nước mới đi theo và "gián tiếp" tài trợ cho khối nợ công của Mỹ. Nó tạo thành 1 vòng lặp tuần hoàn: bán hàng cho Mỹ -> tích trữ đô -> tài trợ cho nợ công Mỹ -> Mỹ tha hồ in tiền đô mua hàng mà ko sợ lạm phát -> nhiều tiền nên càng mua nhiều đồ từ EU và TQ.
Nhưng hiện tại gió đã đổi chiều, nước Mỹ quay lưng với tự do thương mại, tìm cách bóc lột thặng dư thương mại để tài trợ cho gánh nặng ASXH, trả nợ trái phiếu,..
Khi thế giới ko còn tài trợ cho khối nợ công của Mỹ nữa thì tự khắc họ có nguồn lực để tài trợ cho khối nợ công của chính mình, hay nói cách khác, tăng cường in tiền và thúc đẩy chi tiêu trong khối (tăng cầu) mà ko làm gia tăng lạm phát. Thị trường ko phải bất biến, nó có thể bồi dưỡng để tăng cung-cầu 1 cách vô hạn, miễn là ko để nguồn lực tư bản chảy ra ngoài như trước.
Cụ X-Ace nói đúng đấy cụ Jad. Mỹ chiếm 12% thương mại thế giới nhưng đó là cộng cả mua và bán, nhưng nếu tính riêng mua thì Mỹ chiếm những gần 50%. Đây là tổng doanh thu của thị trường tiêu dùng các nước năm 2024:

1754290200126.png


Cho nên không một nước nào có thể thay thế Mỹ ở khía cạnh tiêu dùng. Sự nhún nhường quá mức của Nhật và EU trước Trump không phải không có lý do đâu.
 

iad_jk209

Xe buýt
Biển số
OF-865370
Ngày cấp bằng
7/8/24
Số km
524
Động cơ
24,896 Mã lực
Cụ X-Ace nói đúng đấy cụ Jad. Mỹ chiếm 12% thương mại thế giới nhưng đó là cộng cả mua và bán, nhưng nếu tính riêng mua thì Mỹ chiếm những gần 50%. Đây là tổng doanh thu của thị trường tiêu dùng các nước năm 2024:

View attachment 9248063

Cho nên không một nước nào có thể thay thế Mỹ ở khía cạnh tiêu dùng. Sự nhún nhường quá mức của Nhật và EU trước Trump không phải không có lý do đâu.
“United States … only accounts for 13% of global goods imports.”

Cái chỉ số HFCE (chi tiêu hộ gia đình) của cụ nó tính cả chi tiêu nội địa, chi tiêu dịch vụ, tiêu dùng (chiếm 2/3 chi tiêu của người Mỹ) nên nó lớn cũng chả lạ. Số thì to mà thế giới chả đc hưởng bao nhiêu, thậm chí còn mất đi 1 khoản tiết kiệm trong nước để tài trợ chi tiêu cho nước Mỹ.
 

Dream 100

Tầu Hỏa
Người OF
Biển số
OF-742387
Ngày cấp bằng
9/9/20
Số km
41,385
Động cơ
5,259,883 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
VN Index phản ứng tích cực!
IMG_2800.jpeg
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,631
Động cơ
489,918 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
“United States … only accounts for 13% of global goods imports.”

Cái chỉ số HFCE (chi tiêu hộ gia đình) của cụ nó tính cả chi tiêu nội địa, chi tiêu dịch vụ, tiêu dùng (chiếm 2/3 chi tiêu của người Mỹ) nên nó lớn cũng chả lạ. Số thì to mà thế giới chả đc hưởng bao nhiêu, thậm chí còn mất đi 1 khoản tiết kiệm trong nước để tài trợ chi tiêu cho nước Mỹ.
Hehe cụ ơi. Mỹ chỉ chiếm 13% nhập khẩu toàn cầu nhưng nó lại là nhập khẩu cuối nguồn. Còn TQ chẳng hạn, là nhập khẩu đầu nguồn. Có nghĩa là TQ nhập khẩu nguyên nhiên liệu để làm hàng xuất đi Mỹ và các nước khác. Nếu nhập khẩu của Mỹ sụt giảm thì nhập khẩu của TQ (và EU, Nhật) vv cũng giảm theo ngay.

Không có chuyện Mỹ mà không nhập thì các nước tìm thị trường khác đâu. Nhắc lại là Nhật và EU không dại, họ nhượng bộ Trump quá mức là có lý do.
 
Chỉnh sửa cuối:

iad_jk209

Xe buýt
Biển số
OF-865370
Ngày cấp bằng
7/8/24
Số km
524
Động cơ
24,896 Mã lực
Hehe cụ ơi. Mỹ chỉ chiếm 13% nhập khẩu toàn cầu nhưng nó lại là nhập khẩu cuối nguồn. Còn TQ chẳng hạn, là nhập khẩu đầu nguồn. Có nghĩa là TQ nhập khẩu nguyên nhiên liệu để làm hàng xuất đi Mỹ và các nước khác. Nếu nhập khẩu của Mỹ sụt giảm thì nhập khẩu của TQ (và EU, Nhật) vv cũng giảm theo ngay.

Không có chuyện Mỹ mà không nhập thì các nước tìm thị trường khác đâu. Nhắc lại là Nhật và EU không dại, họ nhượng bộ Trump quá mức là có lý do.
1. ko ai bảo EU hay Nhật dại cả, cụ nên đọc kĩ những gì mọi người đang thảo luận kẻo lại lạc đề

2. Mỹ ko muốn trở thành nơi "nhập khẩu cuối nguồn" nữa - họ muốn nước khác trở thành nơi "nhập khẩu cuối nguồn" - tức là hạn chế nhập khẩu từ nước ngoài và mở cửa thị trường để hàng Mỹ xâm nhập vào nước khác. Cụ thấy điều vô lý ở đây chưa? các cụ luôn mồm bảo phần còn lại của thế giới ko thể tăng cầu được nữa, ko có thị trường nào thay thế thị trường Mỹ được đâu, nhưng Mỹ thì khẳng định ngược lại (và họ làm luôn chứ ko chỉ nói mồm), nhu cầu của thế giới vẫn còn rất lớn và phải mở rộng cho hàng Mỹ chui vào. Điều đó ngụ ý rằng:
- Nhu cầu nhập khẩu vào Mỹ sắp tới sẽ giảm, và phải giảm. Nếu ko, Trump sẽ còn tăng thuế và bắt nạt các nước xuất khẩu.
- Nhu cầu của thế giới vẫn còn rất nhiều dư địa để mở rộng. Các nước ko hợp tác với nhau để tận dụng nhu cầu này thì nước Mỹ sẽ tận dụng và tiếp tục in tiền để "xuất khẩu lạm phát".
 

rachfan

Xe container
Biển số
OF-365216
Ngày cấp bằng
3/5/15
Số km
6,631
Động cơ
489,918 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
1. ko ai bảo EU hay Nhật dại cả, cụ nên đọc kĩ những gì mọi người đang thảo luận kẻo lại lạc đề

2. Mỹ ko muốn trở thành nơi "nhập khẩu cuối nguồn" nữa - họ muốn nước khác trở thành nơi "nhập khẩu cuối nguồn" - tức là hạn chế nhập khẩu từ nước ngoài và mở cửa thị trường để hàng Mỹ xâm nhập vào nước khác. Cụ thấy điều vô lý ở đây chưa? các cụ luôn mồm bảo phần còn lại của thế giới ko thể tăng cầu được nữa, ko có thị trường nào thay thế thị trường Mỹ được đâu, nhưng Mỹ thì khẳng định ngược lại (và họ làm luôn chứ ko chỉ nói mồm), nhu cầu của thế giới vẫn còn rất lớn và phải mở rộng cho hàng Mỹ chui vào. Điều đó ngụ ý rằng:
- Nhu cầu nhập khẩu vào Mỹ sắp tới sẽ giảm, và phải giảm. Nếu ko, Trump sẽ còn tăng thuế và bắt nạt các nước xuất khẩu.
- Nhu cầu của thế giới vẫn còn rất nhiều dư địa để mở rộng. Các nước ko hợp tác với nhau để tận dụng nhu cầu này thì nước Mỹ sẽ tận dụng và tiếp tục in tiền để "xuất khẩu lạm phát".
Trump muốn làm cả 2 việc: tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Tăng xuất bằng cách bắt các nước mua thêm hàng made in Mỹ, giảm nhập bằng cách bắt các nhà SX mở xưởng tại Mỹ.

Cả 2 điều này đều khó khả thi và, nếu làm được, phải mất nhiều năm. Thâm hụt thương mại quá lớn của Mỹ hiện tại, bản chất là nền kinh tế tiêu dùng quá mức dựa trên đồng USD là đồng tiền Mỹ in được mà không cần làm ra. Mức độ thâm hụt đó được tích lũy từ từ qua nhiều thập kỷ thì nếu muốn cân bằng cũng phải mất nhiều thập kỷ chứ không phải chỉ 1 nhiệm kỳ 4 năm.

Cụ viết "nhu cầu thế giới còn rất nhiều dư địa để mở rộng". Đồng ý là dư địa còn nhiều, nhưng muốn mở rộng phải có người dẫn dắt và đảm bảo. Mỹ chính là người dẫn dắt và đảm bảo sự mở rộng của nhu cầu thế giới suốt từ sau 1945 đến nay. Sự phát triển của tất cả các nền kinh tế thị trường sau 1945 đều gắn chặt với Mỹ.

Nếu Mỹ rút lui thì thế giới cần một nước khác đóng vai trò dẫn dắt và đảm bảo nhu cầu. Nước nào sẽ làm việc đó? Trung quốc hay EU? Đều không được.
 

maitrang1972

Xe điện
Biển số
OF-189866
Ngày cấp bằng
15/4/13
Số km
3,761
Động cơ
393,811 Mã lực
Hiện tại, cụ Tập tạm thời không cho anh em họ hàng con cháu đem tiền sang Mỹ đầu tư .

Theo các cụ Trump có nổi cáu không, và hành động tiếp theo sẽ là gì :P .

 

ca_kiem

Xe container
Biển số
OF-96282
Ngày cấp bằng
21/5/11
Số km
7,179
Động cơ
527,252 Mã lực
Nơi ở
..
Có cái này các cụ không để ý mua sắm của người mỹ, người Mỹ dân tộc không biết tích kiệm tiêu hoang vô độ đôi khi còn làm lãng phí sản phẩm của xã hôi, nhiều đồ mua về dùng 1-2 lần là vứt, nhiều đồ còn không thềm bóc seal ra để dùng ... lãng phí .
Bây giờ làm con số quy đổi
- Hoa Kỳ (Mỹ):
Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người/năm:
≈ 34.000 USD
(bao gồm thực phẩm, vận chuyển, giải trí, mua sắm, ...)
-Trung Quốc:
Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người/năm: ( nhớ là tính trung bình cho 1,4 tỷ dân )
≈ 6.500 – 7.000 USD
- Ấn Độ:
Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người/năm: ( nhớ là tính trung bình cho 1,5 tỷ dân )
≈ 2.200 – 2.500 USD
Tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh nhưng đa số dân vẫn chi tiêu hạn chế.
Phần lớn chi cho thực phẩm, nhiên liệu, và giáo dục.
-Việt Nam:
Chi tiêu tiêu dùng bình quân đầu người/năm: ( tính trung bình cho 100 triệu dân )
≈ 3.000 – 3.300 USD
Phân bố chi tiêu: ăn uống (~30–35%), nhà ở (~20–25%), còn lại là mua sắm, y tế, học hành...
Vậy quy đổi ra 330 triệu người Mỹ chi tiêu như Trung quốc thì nó phải tường đương = 1,7 tỷ người trung quốc, 3,5 tỷ người VIệt Nam, 4,8 tỷ người Ấn độ.
từ đó các cụ thấy điểm khác biệt 330 triệu người Mỹ nó tiêu sắm khiếp đến thế nào.
 

iad_jk209

Xe buýt
Biển số
OF-865370
Ngày cấp bằng
7/8/24
Số km
524
Động cơ
24,896 Mã lực
Trump muốn làm cả 2 việc: tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Tăng xuất bằng cách bắt các nước mua thêm hàng made in Mỹ, giảm nhập bằng cách bắt các nhà SX mở xưởng tại Mỹ.

Cả 2 điều này đều khó khả thi và, nếu làm được, phải mất nhiều năm. Thâm hụt thương mại quá lớn của Mỹ hiện tại, bản chất là nền kinh tế tiêu dùng quá mức dựa trên đồng USD là đồng tiền Mỹ in được mà không cần làm ra. Mức độ thâm hụt đó được tích lũy từ từ qua nhiều thập kỷ thì nếu muốn cân bằng cũng phải mất nhiều thập kỷ chứ không phải chỉ 1 nhiệm kỳ 4 năm.

Cụ viết "nhu cầu thế giới còn rất nhiều dư địa để mở rộng". Đồng ý là dư địa còn nhiều, nhưng muốn mở rộng phải có người dẫn dắt và đảm bảo. Mỹ chính là người dẫn dắt và đảm bảo sự mở rộng của nhu cầu thế giới suốt từ sau 1945 đến nay. Sự phát triển của tất cả các nền kinh tế thị trường sau 1945 đều gắn chặt với Mỹ.

Nếu Mỹ rút lui thì thế giới cần một nước khác đóng vai trò dẫn dắt và đảm bảo nhu cầu. Nước nào sẽ làm việc đó? Trung quốc hay EU? Đều không được.
Chỉ có cụ tự nghĩ ra cái luận điệu thế giới phát triển được là nhờ Mỹ dẫn dắt và đảm bảo thôi. Gớm, ko có đồng đô la gắn chặt với nhu cầu dầu mỏ thì thế giới ngày nay đã tràn ngập các đồng tiền khác thay thế rồi, các nước cũng ko phải tài trợ cho khối nợ công khổng lồ của Mỹ - và gián tiếp tài trợ tiền cho người Mỹ tiêu dùng thả ga.
Thế giới ngày nay giống như 1 con nghiện, nghiện nợ, nghiện đô la, nghiện đến nỗi quên luôn việc đầu tư cho bản thân, làm ra được bao nhiêu lại cúng tiền mua "thuốc phiện" đô la và tưởng mình đang giàu lên, khỏe mạnh hơn. Và Trump là 1 liều thuốc đắng giúp thế giới nhận ra mình đang đánh đổi lấy cái gì, có đáng giá ko.
 

Carot2020

Xe đạp
Biển số
OF-821816
Ngày cấp bằng
1/11/22
Số km
39
Động cơ
69 Mã lực
Nơi ở
Bình dương
cái này thì khó nói. Khách hàng nếu mua trực tiếp từ nhà máy thì đa phần họ chỉ định cả nơi cung cấp nguyên vật liệu chính luôn rồi. Nhà máy chỉ còn lại phần gia công ít ỏi. Nếu mong muốn giảm giá từ nhà máy thì khách mua sẽ cũng phải đi deal giảm giá với Nhà cung cấp nguyên liệu luôn chứ cũng chả phải Nhà máy deal. Phần giảm của Nhà máy cũng chả được bao nhiêu.
Thực tế đang diễn ra như mình có nói trên mà bạn. Mình củng có ít thông tin cuarr nhà máy mình làm. cấp trên họ đã thương lượng theo hướng này đối với khách mua đó bạn.
 

bentley8

Xe điện
Biển số
OF-897
Ngày cấp bằng
25/7/06
Số km
3,309
Động cơ
591,056 Mã lực
Em vuốt cụ, Mỹ chơi khăm bất ngờ các nước chưa kịp định hình lại chính sách và chuỗi cung ứng thì nhịn và nhận thiệt về phía mình tạm thời. Nhưng chỉ 1, 2 năm chuyện này sẽ chấm dứt, kể cả Mỹ dùng củ cà rốt và cây gậy là quốc phòng thì các nước né làm ăn với mỹ, dần dần ko dùng đô mỹ, thì mỹ cũng chỉ biết nhìn và nuốt hận chứ ép sao mãi được, chả lẽ lại gây thế chiến thứ 3?
cụ ơi, Mỹ chiếm có 12% thương mại toàn cầu thôi, ko phải quá lớn ko thể thay thế. Ngày trước, Mỹ là đầu tàu dẫn dắt tự do thương mại nên các nước mới đi theo và "gián tiếp" tài trợ cho khối nợ công của Mỹ. Nó tạo thành 1 vòng lặp tuần hoàn: bán hàng cho Mỹ -> tích trữ đô -> tài trợ cho nợ công Mỹ -> Mỹ tha hồ in tiền đô mua hàng mà ko sợ lạm phát -> nhiều tiền nên càng mua nhiều đồ từ EU và TQ.
Nhưng hiện tại gió đã đổi chiều, nước Mỹ quay lưng với tự do thương mại, tìm cách bóc lột thặng dư thương mại để tài trợ cho gánh nặng ASXH, trả nợ trái phiếu,..
Khi thế giới ko còn tài trợ cho khối nợ công của Mỹ nữa thì tự khắc họ có nguồn lực để tài trợ cho khối nợ công của chính mình, hay nói cách khác, tăng cường in tiền và thúc đẩy chi tiêu trong khối (tăng cầu) mà ko làm gia tăng lạm phát. Thị trường ko phải bất biến, nó có thể bồi dưỡng để tăng cung-cầu 1 cách vô hạn, miễn là ko để nguồn lực tư bản chảy ra ngoài như trước.
 

vcn77

Xe hơi
Biển số
OF-879790
Ngày cấp bằng
22/4/25
Số km
152
Động cơ
4,296 Mã lực
Trump muốn làm cả 2 việc: tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu. Tăng xuất bằng cách bắt các nước mua thêm hàng made in Mỹ, giảm nhập bằng cách bắt các nhà SX mở xưởng tại Mỹ.

Cả 2 điều này đều khó khả thi và, nếu làm được, phải mất nhiều năm. Thâm hụt thương mại quá lớn của Mỹ hiện tại, bản chất là nền kinh tế tiêu dùng quá mức dựa trên đồng USD là đồng tiền Mỹ in được mà không cần làm ra. Mức độ thâm hụt đó được tích lũy từ từ qua nhiều thập kỷ thì nếu muốn cân bằng cũng phải mất nhiều thập kỷ chứ không phải chỉ 1 nhiệm kỳ 4 năm.

Cụ viết "nhu cầu thế giới còn rất nhiều dư địa để mở rộng". Đồng ý là dư địa còn nhiều, nhưng muốn mở rộng phải có người dẫn dắt và đảm bảo. Mỹ chính là người dẫn dắt và đảm bảo sự mở rộng của nhu cầu thế giới suốt từ sau 1945 đến nay. Sự phát triển của tất cả các nền kinh tế thị trường sau 1945 đều gắn chặt với Mỹ.

Nếu Mỹ rút lui thì thế giới cần một nước khác đóng vai trò dẫn dắt và đảm bảo nhu cầu. Nước nào sẽ làm việc đó? Trung quốc hay EU? Đều không được.
Câu chuyện của thương mại toàn cầu giờ thì thấy bác X_axe nói là đúng nhất: trừ Mỹ nhập siêu, nước nào khi muốn ký FTA đều hướng tới xuất siêu, làm "nghèo" đối tác.
Nên ngược lại với tư duy, vì Mỹ đi trấn lột các nước khác, thì logic các bác ở đây là các nước khác phải liên kết chống Mỹ. Nhưng hầu hết là liên kết trên giấy, hành đồng thực tế hiện tại cho thấy ngược lại: các nước lớn, khối lớn vì ức chế bị ép thuế Mỹ, nên quay ra hằn học nhau, cấm hàng hóa xuất khẩu vào nhau tự do:
- Châu Âu dọa chặn hàng Trung Quốc, Trung Quốc cũng rắn lại. 2 bên bỏ cả họp thượng định, hạ cấp cuộc họp thương mại trong tháng này.
- Ấn Độ thì hôm qua đang dọa chấm dứt FTA với ASEAN luôn (thay vì review lại FTA thôi) nếu không có cách giảm nhập siêu từ ASEAN vào - và Ấn lấy lý do ASEAN là kế hoạch B, chỗ tuồn hàng Trung vào Ấn (nghe quen không?)
"When I do an ASEAN agreement ... which was done 15 years ago before [Modi's government began in 2014], it really is silly because I am opening up my market to my competitors, and many of whom have now become the B-team of China, Indian Commerce and Industry Minister Piyush Goyal said at an event in the U.K. in June, alluding to concerns about cheap Chinese goods being rerouted to India via ASEAN.

Thực tế thế giới là vậy, ghét ngài 47 đến đâu cũng phải thừa nhận, cả thế giới ngoài Mỹ đều đang cố xuất siêu, phá hoại nền sản xuất nội địa của các nước khác. Thì trừ khi chấp nhận làm tà tà, ngừng phát triển và sống chan hòa cùng nhau :)) còn đâu thì mọi lời nói chỉ là cho vui.
 
Chỉnh sửa cuối:

Vietjuve

Xe buýt
Biển số
OF-529977
Ngày cấp bằng
2/9/17
Số km
584
Động cơ
173,996 Mã lực
Cảm ơn cụ đã động viên! Mình thuộc diện vất vả nên hơn 30 năm trải qua nhiều tập đoàn đa ngành trong nước và nước ngoài, lại làm nhiều mảng, nên cũng có chút xíu kiến thức và kinh nghiệm nho nhỏ trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực. Tập đoàn hiện mình đang làm có một công ty thành viên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng may mặc xuất khẩu cho thị trường Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Từ đầu năm đến giờ thì sản lượng đạt hàng từ nhà nhập khẩu ở Mỹ tăng gấp 1,5 lần, khả năng là nhập chạy thuế và dự trữ hàng để tiêu thụ cho các tháng cuối năm. Hợp đồng ngoại ký với công ty của Mỹ là 2 năm, tới giữa năm sau mới ký lại hợp đồng, lúc đó sẽ đàm phán lại giá mới. Có khả năng mỗi bên sẽ chịu một chút: nhà nhập khẩu giảm lợi nhuận một chút, nhà cung cấp nguyên phụ liệu tại nước ngoài (do nhà nhập khẩu tại Mỹ chỉ định) giảm giá bán nguyên phụ liệu một chút, đơn vị sản xuất hàng may mặc giảm giá thành phẩm xuất khẩu một chút. Do vậy phải tính toán và lên sẵn các phương án đàm phán với khách hàng Mỹ. Hiện nay mới thống nhất được với nhà nhập khẩu Mỹ về thỏa thuận khung liên quan đến việc điều chỉnh giá theo nguyên tắc mình đã chia sẻ.
Các nguyên tắc này có thể áp dụng cho nhiều ngành nghề khác ;)
Tôi cùng ngành với bác,đang làm fob xuất Mỹ,thuế nhập đang trải từ 12-18%. Như vậy,với 20% lần này thì nói chung,hàng nhập sẽ tăng thêm khoảng 5%. Còn cái 40% do xuất xứ thì còn phải bàn nhiều
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top