Em hóng bây giờNghe nó nói em vừa thích lại vừa hồi hộp. Tưởng dư lào hoá ra em vẫn thế, cán bộ áp bức thì cóc sợ, nhưng cái tính nhát gái thì mãi vẫn thế thôi!

Em hóng bây giờNghe nó nói em vừa thích lại vừa hồi hộp. Tưởng dư lào hoá ra em vẫn thế, cán bộ áp bức thì cóc sợ, nhưng cái tính nhát gái thì mãi vẫn thế thôi!

18 tuổi, mất khi đẹp nhất. Nhà em cũng có 1 chú liệt sỹ hy sinh khi đẹp nhấtLại mất mát
Thắng trận giòn giã, bọn em phơi phới khi quay trở lại trường
Đồ tiếp tế của nhà mang lên ăn cùng cơm nhà bếp thật ngon. Ăn chiều xong chẳng phải học hành gì nên lính phởn phơ lắm, nói cười kể chuyện vui vẻ, có nhiều đứa tranh thủ ôn luyện mấy thế võ cho thành thục
Tới giờ điểm danh lớp em thiếu mất thằng Hùng cùng quê Hải Hưng với em, Hùng là con một chú lãnh đạo ở BTL Cảnh Vệ, chú ấy đang làm chuyên gia bên Campuchia.
Chán quá, nó lên muộn làm lớp bị ảnh hưởng thi đua rồi
Sáng hôm sau khi kiểm tra nội vụ, giường nó trống trơn - ơ hay cái thằng này, sao lên muộn thế ko biết!
Đến chiều thì tin dữ bay đến làm chúng em xôn xao: Thằng Hùng trên đường lên trường, khi ra đường vẫy xe ở Phúc Yên thì bị một chiếc xe tải mất phanh đâm vào và nó không qua khỏi. Nhà trường đang cử người lên làm việc.
Cả lớp sững sờ trước mất mát này, chẳng đứa nào dám tin là thật. Cái giường nó kia, chăn màn đồ dùng vẫn ở kia, mất sao được nhỉ, có khi người ta nhầm lẫn đấy - lính bảo nhau và vẫn còn những hy vọng mong manh vào một phép màu dù mong manh.
Phải đến khi nhà trường có thông báo chính thức, lớp em mới bàng hoàng chấp nhận sự thật. Thằng Sơn ái người Hà Nội khéo tay đơm bát cơm, mua quả trứng đặt lên giường của Hùng để cúng cho nó. Hùng ơi vậy là mày đi thật rồi, tuổi 18 còn trẻ lắm mà sao mày vội thế.
Xe tăng T34 là loại xe tăng đầu tiên trong biên chế của binh chủng tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam. Cô nháKlq nhưng nick của cụ có liên quan gì phim T34 ko ợ![]()

Tăng giáp gì cô mù tịt, tại hôm trước trót xem phim T34 của Nga, máu mê giai đẹp lại nổi lên thôiXe tăng T34 là loại xe tăng đầu tiên trong biên chế của binh chủng tăng thiết giáp Quân đội nhân dân Việt Nam. Cô nhá
![]()

Hồi hộp chờ đợi nhưng đời không như mơMáu thanh niên nổi lên, em hỏi nó: ông có nhớ mặt thằng kia không? Liệu sau này nó có gây sự tiếp không? Anh em mình tìm thằng ôn kia đi
Nó cười bảo: tôi biết cả tông ti họ hàng nhà nó, việc nó lấy lê xiên tôi là nó toi rồi, nhưng tôi để bố tôi làm việc với bố mẹ nó. Ông yên tâm
Em biết bố Thắng cũng là công an có cỡ nên nó nói vậy em cũng thôi không đòi đi xử lý thằng kia nữa.
Ở Bệnh xá vài hôm, vết thương không có gì nguy hiểm, Thắng xin về ngủ ở nhà. Bác sĩ (hình như cũng biết gia đình của Thắng vì em thấy nó gọi bác sĩ là chú) sau khi xem xét bệnh án, khám kỹ lại vết thương cũng đã đồng ý.
Vậy là sáng sáng nó đạp cuốc lái 1 tay lệu nghệu vào bệnh xá, chiều thì về nhà. Biết em đang trong giai đoạn ăn trả bữa, ăn như hùm như hổ nên bữa chiều nó để nguyên suất ăn của nó cho em. Cái thằng thế mà được
Thằng Thắng có cô người yêu cực xinh và cũng đang học lớp 12 như H.
Cách một hôm cô lại đạp xe Mifa xanh ngọc vào thăm nó vào các buổi trưa. Đôi chim câu ấy cứ ríu ra ríu rít suốt buổi, em giữ ý nên thấy cô gái đến, nó có gọi em ra ngồi chơi thì cũng chào hỏi dăm ba câu là kiếm cớ rút.
Tuy chỉ gặp vài lần nhưng em có ấn tượng rất tốt về cô gái này: một cô gái hiểu biết, thuỳ mị và thông minh. Giọng Hà Nội chuẩn điệu đàng của cô cất lên nói làm người đối diện như em không thể không nghe.
Tranh thủ vào thăm người yêu vào buổi trưa, nhưng đến giờ học thêm là cô từ biệt, chưa thấy cô nấn ná chậm trễ bao giờ
Một buổi trưa ăn cơm xong, Thắng bảo em: Hôm nay ông đi chơi tối với bọn tôi nhé, người yêu tôi có con bạn cực xinh, tôi đảm bảo ông thấy là thích luôn, 4 đứa mình đi chơi với nhau.
Nghe nó nói em vừa thích lại vừa hồi hộp. Tưởng dư lào hoá ra em vẫn thế, cán bộ áp bức thì cóc sợ, nhưng cái tính nhát gái thì mãi vẫn thế thôi!



Nói góp thêm với cụ là chất lượng gạo cực kém, nó mun mủn, hôi sì....khi đổ nước vào vo vớt gạo ra thì hạt gạo mủn ra chắc chỉ còn độ nửa hạt....cộng với chất lượng gạo kém thì sao ko đói hả cụ, em là lính 83-87 ah.Rất đảm bảo với tiêu chuẩn 7,5 lạng một ngày nhưng là trên giấy
Thực tế có sự bay hơi không hề nhẹ khi chuyển từ kho này sang kho khác và người ta đảm bảo số cân bằng cách cho gạo ẩm hơn
Gạo cũng hao hụt do chuột, bọ, thất thoát rơi vãi khách quan nữa.
Thế nên ở nhà tiêu chuẩn 15kg gạo/tháng ăn cũng đói nhưng không đói hoa cả mắt như ở lính
Túm lại thời Bao cấp lính đói dài răng
Thời em đi bồ đội, không có bất kỳ sự tiếp tế nào của gia đình, chỉ duy nhất có mấy đồng phụ cấp mà thôi nên ko thể có tiền mua sắn mà ăn...bọn em ăn độn sắn khô + mắm tôm khô + mùa hanh heo...80 % lính bị kiết lị, còn chuyện đói thì chỉ khi ngù còn lúc nào cũng nghĩ tới ăn, chuyện gò thì chuyện cũng lại quay về chuyện ăn...1 năm được vài ngày ăn no là 22/12; 2/9; 30/4 và tết âm lịch.Đói quá, chả có tiền mua bánh sắn. Bạn em ăn sắn luộc say gần chết, báo hại bọn em với bao hệ luỵ![]()
chuẩn cụ. bà chị em đi học giai đoạn này kể chuyện toàn đổi cơm để lấy dưa muối, vì cơm ko thể ăn được. cơm đấy chỉ đổ cho lợn ăn mà thôi. cám cảnh, mà sao các lđ họ vẫn để cho con người ăn nhỉ.Nói góp thêm với cụ là chất lượng gạo cực kém, nó mun mủn, hôi sì....khi đổ nước vào vo vớt gạo ra thì hạt gạo mủn ra chắc chỉ còn độ nửa hạt....cộng với chất lượng gạo kém thì sao ko đói hả cụ, em là lính 83-87 ah.
Thân,
Chào cụ!Nói góp thêm với cụ là chất lượng gạo cực kém, nó mun mủn, hôi sì....khi đổ nước vào vo vớt gạo ra thì hạt gạo mủn ra chắc chỉ còn độ nửa hạt....cộng với chất lượng gạo kém thì sao ko đói hả cụ, em là lính 83-87 ah.
Thân,
Có mấy lý do lính phải ăn gạo mủn kém chất lượng:chuẩn cụ. bà chị em đi học giai đoạn này kể chuyện toàn đổi cơm để lấy dưa muối, vì cơm ko thể ăn được. cơm đấy chỉ đổ cho lợn ăn mà thôi. cám cảnh, mà sao các lđ họ vẫn để cho con người ăn nhỉ.
ko phải riêng LLVT đâu cụ. bà chị em học Sư phạm cũng chung cảnh gạo như thế này.Có mấy lý do lính phải ăn gạo mủn kém chất lượng:
- Kho tàng, cách bảo quản lạc hậu
Nếu dân nông thôn họ trữ thóc, xay giã ra gạo đủ ăn trong dăm ngày nên chất lượng gạo tốt.
Ở phố hay trong LLVT, ko có điều kiện xay giã nên trữ gạo nên dễ bị tác động của môi trường làm chất lượng gạo suy giảm
- Không ăn gạo đó thì chẳng có cái gì khác để thay thế
Em thì cho rằng nguyên nhân chính hoiif đó gạo kém cl là bởi hồi đó có quỹ dự phòng thóc gạo, tên cái quỹ này em quên mất, quỹ này hình như hồi đó có một số cán bộ bị đi tù vì lạm dụng gì gì đó. Quỹ này lâu lâu người ta xuất nhập thóc mới vào và xuất thíc cũ ra...thóc đó có khi để vài năm rồi thanh ra cl gạo nó kém.Có mấy lý do lính phải ăn gạo mủn kém chất lượng:
- Kho tàng, cách bảo quản lạc hậu
Nếu dân nông thôn họ trữ thóc, xay giã ra gạo đủ ăn trong dăm ngày nên chất lượng gạo tốt.
Ở phố hay trong LLVT, ko có điều kiện xay giã nên trữ gạo trong khi. Gạo dễ bị tác động của môi trường làm chất lượng suy giảm hơn thóc
- Không ăn gạo đó thì chẳng có cái gì khác để thay thế
Vâng, thực ra thì khi đó cả nước đều khó khăn gian khổ cả..khi đó quê em còn bị đói cơ.Chào cụ!
Cụ đi lính trước em 3 năm nên cũng trải qua cái đói của lính ngày ấy.
Còn lính bây giờ khác xa rồi
Vâng chào cụ hàng xóm...trước đây em là đồng gương thời Hải Hâm, nay em là hàng xóm thui...em ở HY, em để “Đồng hương” bởi ta đang nhớ lại thời xa xưa đó, thời cụ và em cùng tỉnh, cũng là muốn đồng cảm với cụ chủ.đúng là thời kỳ khốn khó, cả làng chỉ có vài nhà đủ ăn, còn lại là ăn độn ngô, khoai sắn...và chạy ăn từng bữa
Giờ về quê thì gặp cảnh sợ cỗ. Nói gì thì nói, đây cũng là một bước tiến dài
Chào cụ đồng hương ạ. em ở Bình Giang ạ
đúng là thời kỳ khốn khó, cả làng chỉ có vài nhà đủ ăn, còn lại là ăn độn ngô, khoai sắn...và chạy ăn từng bữaVâng, thực ra thì khi đó cả nước đều khó khăn gian khổ cả..khi đó quê em còn bị đói cơ.
Haizz....một thời tuổi trẻ, một thời gian khó...muốn quên đi mà ko quên được. Cám ơn cụ đã giúp em nhớ lại thời trai tráng của mình với đầy kỷ niệm buồn, vui.
Xin bái phục trí nhớ siêu việt của cụ, mong cụ đều tay nhé,
Chúc cụ sức khoẻ và hạnh phúc,
Đồng hương,
Năm mới em vào nhận lời chúc và hóng chương mới của Hồi ký. Chúc Cụ Anh và CCCM ghé đọc hồi ký nhiều sức khoẻ, may mắn và mọi sự như ý



Nó nói xong chỉ một lát sau đã ngáy khò khò, em lôi cuốn sách ra đọc được một lúc rồi cũng ngủ títĐêm đông rét buốt, đường phố HN cũng vắng thưa người. Những hạt mưa xiên xiên dưới ánh đèn làm trời đã lạnh lại càng thêm lạnh
Thôi về, ngấm nước mưa ốm lại thì khổ
Em quay về bệnh xá, có một anh bệnh nhân cũng đã về và mang theo mấy cuốn sách truyện.
Hay quá, có cái mà đọc cho đỡ buồn, trong số sách anh ấy mang về có vài cuốn tiểu thuyết, Văn nghệ Quân đội và một cuốn sách nói về khoa học kiểu như tạp chí "Kiến thức ngày nay".
Anh bệnh nhân khoái đọc Văn nghệ Quân đội nên đưa em cuốn tiểu thuyết và cuốn nói về khoa học. Đọc cuốn khoa học, có những kiến thức mới, có những lý giải về các sự vậy hiện tượng làm em thích mê
Đang say sưa đọc thì Thắng về, nó bị ướt và rét run. Anh bệnh nhân thấy vậy lôi đâu ra cái bóng đèn tròn có vỏ nhưa hình bông sen bảo vệ bên ngoài, cắm điện đưa tới giường thẳng Thắng bảo đưa vào chăn ủ cho ấm.
Chẳng đợi anh giục câu thứ hai, nó tót lên giường đắp chăn nằm rên gừ gừ, lát sau, nghe chừng đã bớt lạnh, mồm nó đã tía lia:
- Ấm quá, em cảm ơn anh
Anh bệnh nhân mải đọc nên chỉ ậm ừ, Thắng quay qua em
- Hôm nay cuộc đi chơi không thành, ngày mai sẽ đền bù cho ông

