- Biển số
- OF-117009
- Ngày cấp bằng
- 16/10/11
- Số km
- 1,237
- Động cơ
- 410,601 Mã lực
Lâu em không ghé vào thớt này, thấy bài cụ viết có vẻ nhiều nên cũng xin có vài lời. Phật giáo nói chung cho người thực hành thì đều xoay quanh còn đường trung đạo, hay Bát Chánh Đạo. Nếu nói đơn giản, ngắn gọn lại thì Bát Chánh Đạo là tránh điều dữ, làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Tức là tránh điều xấu, điều ác (giữ giới), làm việc thiện, hạnh lành để có trạng thái tâm tích cực, thuận lợi để thực hành niệm, định, tuệ. Chỉ giữ giới mà không làm gì thiện lành là cực đoan, đoạn kiến. Mà làm việc thiện lành mà không tránh điều giữ cũng là một cực đoan, gieo sự ràng buộc chi phối của bất thiện nghiệp, luẩn quẩn trong vòng gieo nhân và gặt quả, thiên ác, tốt xấu, đắp đổi nhau, không tự tại, chấm dứt được vòng sinh tử. Phải có điều kiện cần làm điều lành và điều kiện đủ là tránh điều dữ. Ông người bộ hành tự xưng Minh Tuệ chủ trương" giữ giới" là "nhân" thực hành sinh ra "quả" tốt đẹp là một thực hành cực đoan, không phù hợp với Bát Chánh Đạo nên không đi đến kết quả là các thánh quả của lộ trình này. Tu sửa tâm tính, tâm linh vốn khó nên hình thành đủ loại pháp môn thực hành từ xưa cho đến nay. Tuy nhiên nguyên lý trung đạo hay con đường Bát Chánh Đạo là lộ trình duy nhất mà đức Thích Ca đã chỉ ra.Hành trình tu hành của ông Tuệ vẫn có sức hút ghê gớm với cả những người ủng hộ lẫn cả những người chống đối. Điều đó có thể thấy khá rõ qua một cộng đồng tương đối hẹp như ở đây.
Donald Trump đúng khi tổng kết điều này: "Khi không ai còn nhắc đến bạn, nghĩa là bạn đã xong rồi".
Quá trình tu hành của ông Tuệ có thể chia ra hai phần khá rõ ràng:
1. Hành pháp giữ giới, thiền định hàng ngày: Ông hiện tại là một hành giả hàng đầu, không ai nghiêm cẩn giữ giới như ông. Trong quỹ đạo 24h/ngày, hầu như hoặc ông hành trì khất thực, hoặc ngồi kiết già kể cả trong lúc ngủ. Đây là cơ sở cho sự tinh tấn vượt xa những nhà tu hành khác, sẽ được nói tới ở phần sau.
2. Nhận thức kinh điển Phật Giáo. Ông Tuê có thời gian tiếp xúc kinh điển Phật giáo không dài nếu so với nhiều nhà tu hành khác, bắt đầu tu tập từ nhỏ. 34 tuổi ông mới xuất gia, từ 2015 tính đến nay quá trình tu tập của ông Tuệ cũng mới khoảng 10 năm. Và ông cũng mất khoảng 4 năm đầu tiên lựa chọn các pháp tu khác nhau cho đến khi định hình cách tu hành như mọi người hiện đang chứng kiến. Quá trình nghiên cứu kinh điển của ông Tuệ không dài nếu so sánh với những vị sư xuất gia từ nhỏ, nhiều người thậm chí nghiên cứu kinh điển đã 50, 60, 70 năm thậm chí hơn. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời giáo lý gần đây, ông Tuệ gây bất ngờ khi đáp từ :"Ông không chắc những giáo pháp, kinh điển trong kinh sách được ghi lại hiện nay có phải là Phật pháp (lời Phật) không. Nhưng ông đang thực hành và thấy an lạc"
Đây là một sự tiến xa tột bậc về nhận thức với các kinh điển Phật Giáo và chạm tới chân lý. Khi hành trình của một hành giả tách khỏi những quy ước giáo lý sách vở để tìm tới chân lý (an lạc) thông qua thực chứng.
Năm 2014, tôi có nghe một bài pháp thoại của vị cao tăng Tây Tạng Tulku Hungkar Dorje khi ông đến giảng pháp tại nền một ngôi chùa cổ ở Bắc Ninh (Được cho là nơi các vị sư chèo thuyền từ biển vào nghỉ lại trước khi tiếp tục sang Ấn Độ). Hungkar Dorje là một Lạt Ma đứng đầu dòng Ninh Mã, một trong 5 hệ phái lớn của Mật Tông Tây Tạng. Ông được Đạt Lai Lạt Ma và nhiều vị cao tăng tây tạng thừa nhận là luân hồi của tertön Jigme Lingpa. Có một chi tiết trong bài pháp thoại này gây ấn tượng với tôi rất lâu, khi Hungkar Dorje chia sẻ "Kinh điển đích thực của Đức Phật không có, chỉ những ai sống trong thời Đức Phật, được nghe giảng pháp trực tiếp từ ngài, thì mới tiếp xúc được với kinh điển của Phật. Khi Phật thành đạo, ngài thường giảng pháp tại vườn Lộc Uyển, dùng thần thông khiến tất cả những người ngồi gần hay xa đều nghe rõ lời Phật trong tai". Đức Phật chưa bao giờ viết lại bất cứ một bộ kinh điển nào.
Những kinh sách Phật giáo lưu truyền hiện nay, đều do các tôn giả và những nhà tu hành đời sau ghi chép lại từ những bài Pháp Thoại của Đức Phật mà họ được nghe, gồm cả những kinh điển cốt lõi về Tứ Diệu Đế hay Bát Chánh Đạo.
Đây là lý do mà Lạt Ma Dorje nhấn mạnh, mỗi lần đọc lại một bộ kinh, có thể lại tìm thấy những ngữ nghĩa khác nhau. Vì tất cả những kinh điển hiện nay đều chỉ ghi lại "Lời Phật nói theo cách lĩnh ngộ của các tôn giả được nghe" chứ không phải là "Lời Phật". Chân lý trong Phật Giáo, do đó phải tự lĩnh ngộ trong quá trình tự mình tu hành.
Rất đáng ngạc nhiên, một người giành hầu hết thời gian trên những con đường, trong nghĩa địa, gốc cây, nhà hoang ... như ông Minh Tuệ lại đang đi rất đúng trên con đường nhận thức chân lý Phật giáo này.
Có thể khẳng định là sự chuyển hóa nhận thức Phật Pháp của ông Tuệ rất xa chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi khi ông xuất hiện trước mắt nhiều người. Điều đó cho thấy pháp tu của ông mang lại sự tinh tiến vượt bậc và ông vượt xa rất nhiều người tu hành vì sự thực hành giới luật nghiêm cẩn của mình.
Ông Tuệ sẽ tiến rất xa, trừ khi chính ông tự từ bỏ con đường tu hành, điều rõ ràng không bao giờ xảy ra.
Hồi ông Minh Tuệ bắt đầu sang Ấn Độ, bắt đầu từ đi bộ qua Cam, bạn em có người bảo ông ấy sang được đất Phật như hổ mọc thêm cánh. Em bảo Phật vào niết bàn rồi, Ấn Độ chỉ còn các thánh tích là nơi có thể còn chút năng lượng thiện lành do tăng chúng và cư sỹ khởi tâm thiện hướng về thôi, cũng không có ích lợi gì lớn lắm. Giá trị thực sự ở Phật giáo nằm nơi những con người đang thực hành phù hợp với Bát Chánh Đạo và có được lơi ích thiết thực hiện tại thôi. Nhiều người sang đó về rồi nguyễn như vân. Còn ông Tuệ đi mà rình rang, bám chấp vào việc cứ phải đi bộ kiểu này, em thấy chỉ mất thời gian, công sức chỉ cũng không có ích lợi gì thiết thực đâu. Sau rồi ông cũng phải đi tàu, đi ô tô, máy bay đủ cả ...