“Thách thức giới hạn, đẳng cấp hàng đầu”. Đây là dòng chữ dưới chân bức tượng bằng kim loại ở nhà ga Cách Nhĩ Mộc, ghi nhớ về tinh thần vượt mọi khó khăn gian khổ để hoàn thành tuyến đường sắt Thanh Tạng.
Toàn tuyến đường sắt Thanh - Tạng dài 1956km, điểm cao nhất là 5072m so với mực nước biển, được xây dựng phần lớn ở độ cao 4500m, thiếu oxy, nền đất là băng vĩnh cửu nên gây không ít khó khăn trong quá trình xây dựng.
Đoạn từ Tây Ninh đến ga này là 814km. Từ đây đến Lhasa còn 1142km nữa.
Từ ga này muốn đi tiếp lên Tây Tạng thì điều kiện đầu tiên là phải có giấy phép vào Tây Tạng mới được lên tàu.
Cho tới hiện tại thì chưa bao giờ em có ý tưởng đến Tây Tạng, nhưng mà tương lai thì ai mà biết được....!
Nội dung của tấm biển này là: “Cách Nhĩ Mộc là yết hầu Thanh – Tạng, là điểm khởi đầu của hành trình phía Tây, nơi sở hữu “tấm gương trời” Sát Nhĩ Hãn trứ danh thế giới, lưng tựa vào Côn Lôn vạn dặm – ông tổ của vạn ngọn núi, kề sát huyền thoại hoang dã Khả Khả Tây Lý. Từ đây, đường bộ và đường sắt Thanh – Tạng vươn dài; vừa là huyết mạch vận chuyển vật tư vào Tây Tạng, vừa là trạm dừng chân trên cao nguyên cho những nhà thám hiểm muốn khám phá những đỉnh núi tuyết, hồ muối và linh dương Tây Tạng. Một thành phố ôm trọn cả sự mênh mang và huyền ảo”.