Giải pháp của bác xuất sắc.Nhiều cụ mợ cứ tự nhận mình biết bơi nhưng toàn bơi cái kiểu đầu ngóc lên như con cún, xong lại bơi kiểu tay sải chân ếch,… ko biết thở dưới nước hoặc nhịn thở lặn 1 quảng 5-7m thì gặp tình huống này cũng khó đỡ. Bản thân e bơi ếch được cả 50-100m liên tục b đúng kĩ thuật nhưng khi ra biển có vài lần lặn xuống lấy kính bơi bị rơi cho mọi người đều thất rất là khó + mệt dù mình bơi thời tiết đẹp, biển trong vắt chứ còn tình huống này biển đục, tàu úp tối om thì phải xác định trước lối thoát mới lặn ra được và khó nhất là bỏ lại gia đình còn mình lặn ra chứ để cứu toàn người k biết bơi là khoai.
Thực ra ở mình đã từng có vụ lật tàu ở Cù Lao Chàm rồi, nếu mọi người ngồi ở không gian mở thì áo phao là cứu cánh chứ ở không gian đóng kín thì áo phao là tự sát vì nó ghim chặt mình vào sàn tàu, thân tàu ko lặn ra ngoài được mà tàu chìm nghỉm có oxy đâu mà thở. Giải pháp ở đây LÀ khi cảm thấy nguy hiểm thì phải đứng gần nhất lối thoát ra ngoài cũng như soi đường thoát từ trước, đặc biệt các thành phần như gấu béo, ngan già phải ưu tiên cùng con nhỏ, ông bà ở các vị trí đó chứ đã hoảng loạn rồi lặn được 4-5m tưởng ít mà khó vô cùng đấy.
Cần đứng gần lối thoát.
Để khi tàu lật êm ái nhẹ nhàng đúng quy trình, ta vẫn đứng gần lối thoát, phỏng ạ.