(Tiếp)
Với thỏa thuận Su-35 đã bỏ qua, Ai Cập đang tìm kiếm các lựa chọn để tăng cường lực lượng không quân, phù hợp với các mục tiêu chiến lược và thực tế khu vực. Rafale vẫn là xương sống của đội bay Cairo , mang lại hiệu suất đã được chứng minh trong các vai trò không đối không và không đối đất.
Rafale vẫn là xương sống của không quân Ai Cập
Radar RBE2 AESA của nó có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và khả năng tương thích của nó với các loại đạn dược tiên tiến như tên lửa hành trình SCALP giúp tăng cường khả năng tấn công của Ai Cập. Việc mở rộng đội bay này, như Aviation Week đưa tin, có thể là ưu tiên hàng đầu, xét đến độ tin cậy của máy bay phản lực và cơ sở hạ tầng hiện có của Ai Cập để bảo dưỡng và đào tạo.
Máy bay J-10C của Trung Quốc đã nổi lên như một đối thủ mạnh, đặc biệt là sau khi Ai Cập tham gia cuộc tập trận “Eagles of Civilization 2025” với Trung Quốc, cuộc tập trận này đã phô diễn khả năng của máy bay phản lực. Không giống như Su-35, J-10C có radar AESA và chi phí vận hành thấp hơn, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với một Ai Cập có ý thức về chi phí. Các báo cáo từ Breaking Defense chỉ ra sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Cairo và Bắc Kinh, bao gồm các cuộc tập trận hải quân chung và các chương trình đào tạo sĩ quan, báo hiệu một sự chuyển dịch tiềm năng sang các nền tảng của Trung Quốc.
Các hệ thống không người lái cũng nằm trong tầm ngắm của Ai Cập. Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột khu vực, cung cấp khả năng tấn công chính xác với chi phí thấp, trong khi máy bay không người lái của Trung Quốc như Wing Loong II cung cấp các tùy chọn giám sát và tấn công tiên tiến. Các hệ thống này phù hợp với nhu cầu của Ai Cập về các giải pháp linh hoạt, tiết kiệm chi phí để chống lại các mối đe dọa bất đối xứng, chẳng hạn như các cuộc nổi loạn ở Sinai hoặc các thách thức về an ninh hàng hải ở Biển Đỏ.
Sự suy yếu ảnh hưởng của Nga trên thị trường vũ khí
Quyết định của Ai Cập từ bỏ thỏa thuận Su-35 là một đòn giáng vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, vốn đã chao đảo vì những thất bại ở các thị trường khác. Indonesia và Ấn Độ cũng đã từ bỏ việc mua Su-35, với lý do hạn chế về mặt kỹ thuật và rủi ro địa chính trị.
Cuộc chiến ở Ukraine đã làm căng thẳng thêm khả năng sản xuất và cung cấp các hệ thống tiên tiến của Nga, với các dây chuyền sản xuất bị gián đoạn do lệnh trừng phạt và tổn thất trên chiến trường. Các bài đăng trên X từ tháng 6 năm 2025 lưu ý rằng việc Nga không giao Su-35 cho Iran đúng hạn đã làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của Moscow với tư cách là nhà cung cấp.
Việc chuyển hướng Su-35 của Ai Cập sang Iran, được India Today đưa tin, nhấn mạnh sự chuyển hướng của Nga sang các thị trường ít truyền thống hơn. Tuy nhiên, những khó khăn của riêng Iran trước F-35 của Israel trong chiến dịch không quân vào tháng 6 năm 2025, như Newsweek đưa tin, làm nổi bật điểm yếu của Su-35 trước các hệ thống tiên tiến của phương Tây. Nỗ lực thúc đẩy máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga vẫn chưa đạt được sức hút, với ít hơn một chục máy bay hoạt động tính đến năm 2025.
Số lượng Su-57 của Nga được sản xuất quá ít
Việc Ai Cập từ chối Su-35 phản ánh xu hướng rộng hơn đang định hình lại bối cảnh quân sự Trung Đông. Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một nhà cung cấp vũ khí, minh chứng là J-10C và J-35, đang thách thức sự thống trị của các nền tảng phương Tây và Nga.
Thành công được báo cáo của Pakistan với J-10C so với Rafale của Ấn Độ đã gây chú ý trên khắp khu vực, với Ai Cập, UAE và các nước khác đang tìm hiểu các lựa chọn của Trung Quốc, như Newsweek đã ghi nhận. Trong khi đó, Pháp tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp chính cho Ai Cập, tận dụng thành tích đã được chứng minh của Rafale.
Quyết định này cũng nhấn mạnh đến ảnh hưởng lâu dài của Hoa Kỳ trong khu vực. Bằng cách tận dụng CAATSA, Washington đã thành công trong việc đưa Ai Cập tránh xa các hệ thống của Nga, duy trì đòn bẩy chiến lược của mình. Tuy nhiên, sức hấp dẫn ngày càng tăng của các nền tảng Trung Quốc đặt ra một thách thức mới, khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng dấu ấn của mình ở Trung Đông. Đối với Ai Cập, việc cân bằng các mối quan hệ này trong khi giải quyết các mối đe dọa trong khu vực—như lực lượng không quân được trang bị F-35 của Israel hoặc chiến lược tập trung vào máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ—sẽ rất quan trọng.
Việc Su-35 không đáp ứng được nhu cầu của Ai Cập đặt ra câu hỏi về tương lai của xuất khẩu vũ khí Nga và khả năng tồn tại của các nền tảng cũ kỹ của nước này trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Khi Cairo vạch ra con đường phía trước, liệu họ có tăng gấp đôi các hệ thống phương Tây như Rafale, áp dụng các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí của Trung Quốc hay theo đuổi một cách tiếp cận kết hợp? Câu trả lời có thể định hình lại động lực quyền lực của khu vực trong nhiều năm tới.
Với thỏa thuận Su-35 đã bỏ qua, Ai Cập đang tìm kiếm các lựa chọn để tăng cường lực lượng không quân, phù hợp với các mục tiêu chiến lược và thực tế khu vực. Rafale vẫn là xương sống của đội bay Cairo , mang lại hiệu suất đã được chứng minh trong các vai trò không đối không và không đối đất.
Rafale vẫn là xương sống của không quân Ai Cập
Radar RBE2 AESA của nó có thể theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc và khả năng tương thích của nó với các loại đạn dược tiên tiến như tên lửa hành trình SCALP giúp tăng cường khả năng tấn công của Ai Cập. Việc mở rộng đội bay này, như Aviation Week đưa tin, có thể là ưu tiên hàng đầu, xét đến độ tin cậy của máy bay phản lực và cơ sở hạ tầng hiện có của Ai Cập để bảo dưỡng và đào tạo.
Máy bay J-10C của Trung Quốc đã nổi lên như một đối thủ mạnh, đặc biệt là sau khi Ai Cập tham gia cuộc tập trận “Eagles of Civilization 2025” với Trung Quốc, cuộc tập trận này đã phô diễn khả năng của máy bay phản lực. Không giống như Su-35, J-10C có radar AESA và chi phí vận hành thấp hơn, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn đối với một Ai Cập có ý thức về chi phí. Các báo cáo từ Breaking Defense chỉ ra sự hợp tác quân sự ngày càng tăng giữa Cairo và Bắc Kinh, bao gồm các cuộc tập trận hải quân chung và các chương trình đào tạo sĩ quan, báo hiệu một sự chuyển dịch tiềm năng sang các nền tảng của Trung Quốc.
Các hệ thống không người lái cũng nằm trong tầm ngắm của Ai Cập. Bayraktar TB2 của Thổ Nhĩ Kỳ, được sử dụng rộng rãi trong các cuộc xung đột khu vực, cung cấp khả năng tấn công chính xác với chi phí thấp, trong khi máy bay không người lái của Trung Quốc như Wing Loong II cung cấp các tùy chọn giám sát và tấn công tiên tiến. Các hệ thống này phù hợp với nhu cầu của Ai Cập về các giải pháp linh hoạt, tiết kiệm chi phí để chống lại các mối đe dọa bất đối xứng, chẳng hạn như các cuộc nổi loạn ở Sinai hoặc các thách thức về an ninh hàng hải ở Biển Đỏ.
Sự suy yếu ảnh hưởng của Nga trên thị trường vũ khí
Quyết định của Ai Cập từ bỏ thỏa thuận Su-35 là một đòn giáng vào ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, vốn đã chao đảo vì những thất bại ở các thị trường khác. Indonesia và Ấn Độ cũng đã từ bỏ việc mua Su-35, với lý do hạn chế về mặt kỹ thuật và rủi ro địa chính trị.
Cuộc chiến ở Ukraine đã làm căng thẳng thêm khả năng sản xuất và cung cấp các hệ thống tiên tiến của Nga, với các dây chuyền sản xuất bị gián đoạn do lệnh trừng phạt và tổn thất trên chiến trường. Các bài đăng trên X từ tháng 6 năm 2025 lưu ý rằng việc Nga không giao Su-35 cho Iran đúng hạn đã làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy của Moscow với tư cách là nhà cung cấp.
Việc chuyển hướng Su-35 của Ai Cập sang Iran, được India Today đưa tin, nhấn mạnh sự chuyển hướng của Nga sang các thị trường ít truyền thống hơn. Tuy nhiên, những khó khăn của riêng Iran trước F-35 của Israel trong chiến dịch không quân vào tháng 6 năm 2025, như Newsweek đưa tin, làm nổi bật điểm yếu của Su-35 trước các hệ thống tiên tiến của phương Tây. Nỗ lực thúc đẩy máy bay chiến đấu tàng hình Su-57 của Nga vẫn chưa đạt được sức hút, với ít hơn một chục máy bay hoạt động tính đến năm 2025.
Số lượng Su-57 của Nga được sản xuất quá ít
Việc Ai Cập từ chối Su-35 phản ánh xu hướng rộng hơn đang định hình lại bối cảnh quân sự Trung Đông. Sự trỗi dậy của Trung Quốc như một nhà cung cấp vũ khí, minh chứng là J-10C và J-35, đang thách thức sự thống trị của các nền tảng phương Tây và Nga.
Thành công được báo cáo của Pakistan với J-10C so với Rafale của Ấn Độ đã gây chú ý trên khắp khu vực, với Ai Cập, UAE và các nước khác đang tìm hiểu các lựa chọn của Trung Quốc, như Newsweek đã ghi nhận. Trong khi đó, Pháp tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp chính cho Ai Cập, tận dụng thành tích đã được chứng minh của Rafale.
Quyết định này cũng nhấn mạnh đến ảnh hưởng lâu dài của Hoa Kỳ trong khu vực. Bằng cách tận dụng CAATSA, Washington đã thành công trong việc đưa Ai Cập tránh xa các hệ thống của Nga, duy trì đòn bẩy chiến lược của mình. Tuy nhiên, sức hấp dẫn ngày càng tăng của các nền tảng Trung Quốc đặt ra một thách thức mới, khi Bắc Kinh tìm cách mở rộng dấu ấn của mình ở Trung Đông. Đối với Ai Cập, việc cân bằng các mối quan hệ này trong khi giải quyết các mối đe dọa trong khu vực—như lực lượng không quân được trang bị F-35 của Israel hoặc chiến lược tập trung vào máy bay không người lái của Thổ Nhĩ Kỳ—sẽ rất quan trọng.
Việc Su-35 không đáp ứng được nhu cầu của Ai Cập đặt ra câu hỏi về tương lai của xuất khẩu vũ khí Nga và khả năng tồn tại của các nền tảng cũ kỹ của nước này trong bối cảnh công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Khi Cairo vạch ra con đường phía trước, liệu họ có tăng gấp đôi các hệ thống phương Tây như Rafale, áp dụng các giải pháp thay thế tiết kiệm chi phí của Trung Quốc hay theo đuổi một cách tiếp cận kết hợp? Câu trả lời có thể định hình lại động lực quyền lực của khu vực trong nhiều năm tới.