xin thưa với các cụ có suy nghĩ là phải giữ gìn, phải bảo tồn, phải này nọ abc,...các cụ nên nhớ rằng, mục đích để làm con đường này là: giúp vùng núi tiến kịp vùng xuôi. Và vì để làm nó mà mất bao công sức, mồ hôi, nước mắt, máu và tính mạng của con người. Nếu tính công sức thì không gì sánh bằng. Đấy là đường lối của nhà nước ta từ những năm 1959, không phải em nói. Em cho rằng, đó là mục tiêu cao cả nhất, nhân văn nhất.
Theo như các cụ nói ở trên, thì việc gì phải làm đường, việc gì phải tốn nhiều công sức và máu như thế, giữ nguyên cho nó trọn vẻ hoang sơ, hùng vĩ ??
Những người phản đối, em tin đều không phải là người dân nơi đây, chắc chắn họ ko có tiền để mua điện thoại hoặc lên mạng phản đối. Vậy, ai là người phản đối ? Họ có nghèo như người dân ở đây hay không ? Họ có sinh ra và lớn lên tại đây, đi làm xa rồi quay về xây dựng quê hương hay không, hay chỉ là những cái tay nhanh cào bàn phím, thích a dua, thích bảo vệ sở thích, quan điểm của mình ??
Theo quan điểm của em, UNESCO cũng chỉ là một tổ chức do con người tạo nên, nó cho tiền ta để cải tạo cuộc sống phù hợp với thiên nhiên chứ ko phải cho tiền để chúng ta ngồi ngẫn đấy không làm gì, giữ nguyên hiện trạng. Có nỗi nhục nào hơn khi giơ tay xin viện trợ chỉ để giữ những cái không phục vụ cho cuộc sống của mình ? Các cụ hẳn có vui khi đưa tay ra nhận tiền để ép con cái mình không lớn, không chịu trưởng thành và phát triển ?
Điều em nhấn mạnh ở đây là phải có quy hoạch tổng thể và dám làm. Có cụ nào nói đó là điều ai cũng biết. Nhưng người có trách nhiệm chẳng ai dám làm. Vì cái gì, chúng ta đều hiểu.
Bỏ hay không bỏ, không phải cái mà chúng ta tranh luận. Điều mà chúng ta cần thảo luận ở đây là người có trách nhiệm nào đủ dũng khí, có đủ tâm và tầm, làm vì dân vì nước mà gạt bỏ lợi ích bản thân các cá nhân sang một bên.