So ry cụ, tại nick cụ thế nên em mới nhầmLà cụ Cụ ơi.

So ry cụ, tại nick cụ thế nên em mới nhầmLà cụ Cụ ơi.
Nhà cụ đúng là khéo thậtTối nay em luộc cái bắp giò chấm mắm nêm Đà nẽng ăn cơm cứ trôi tuột tuột
![]()
![]()
![]()
Em uống lại thấy hợp cụ ạ mượt dễ uống và ko bị đau đầu các cụ già làm 1-2 chén hợp hơn.Chai r khựa này nhà cháu uống vẫn phải pha cùng r vodka, chứ bú ko thì ngọt sắc rất khó uống. Chai này bọn nhà cháu hay gọi là r kiến, 1 loại r ngâm của khựa. Mỗi lần sang bển, nhà cháu vẫn thường lấy cái vỏ Lavie rồi đổ rượu thuốc ngâm vào, mang đi. Tuy nhiên vẫn phải lót thêm chai vodka Nga theo nữa vì 0,5 lít r ngâm thường vẫn ko đủ. Và chai r kiến khựa giống của cụ là chất xúc tác phối với vodka Nga, nói chung cũng tàm tạm, đỡ hơn là r nguyên bản bên khựa, rất
chối vì mùi vị của nó ko thể hợp với mình.
Thỉnh thoảng ôn nghèo kể khổ cho thay đổi ko khí chút mợ ạ! Chắc mợ cũng nhiều kỷ niệm nhể?Từ cái cuống bắp cải của cụ giờ thớt này thành thớt hoài niệm về một thời bao cấp gian khổ![]()
Hii, nghe chuyện cười ra nước mắt mợ nhỉ, nhà em nuôi lợn rồi bán, em tiếc cứ khóc ti tỉ mấy hôm liền.
Chai r khựa này nhà cháu uống vẫn phải pha cùng r vodka, chứ bú ko thì ngọt sắc rất khó uống. Chai này bọn nhà cháu hay gọi là r kiến, 1 loại r ngâm của khựa. Mỗi lần sang bển, nhà cháu vẫn thường lấy cái vỏ Lavie rồi đổ rượu thuốc ngâm vào, mang đi. Tuy nhiên vẫn phải lót thêm chai vodka Nga theo nữa vì 0,5 lít r ngâm thường vẫn ko đủ. Và chai r kiến khựa giống của cụ là chất xúc tác phối với vodka Nga, nói chung cũng tàm tạm, đỡ hơn là r nguyên bản bên khựa, rất chối vì mùi vị của nó ko thể hợp với mình.
Chắc tầm năm 90, thời điểm thịnh nhất của choá Nhật nhỉ? Khu Mai Hương- Bạch Mai có vẻ là ngọn cờ đầu của nghề này.Em ko khóc lợn nhg em khóc chó. Em nhớ hồi em 5-6 tuổi, bố em đi buôn chó Nhật. Có 1 lần nhà nuôi 1 con chó Bắc Kinh xinh lắm, nhg ko hiểu sao nó bị đi ngoài rồi chết, em cũng khóc ti tỉ mất mấy hôm
. Sau đấy là khóc vịt, khóc mèo mất mấy lần nữa
![]()
Em tưởng lão đem đi đổi longlon chứHôm nay đội bếp toàn ôn nghèo kể khổ
Thời tem phiếu có một tháng nhà em phải nhịn tiêu chuẩn vì em vứt hết tem phiếu đi
Do cuối tháng những ô tem phiếu thừa ko dùng đến em nghe lời bà mậu dịch viên nói là ô này hết tháng ko dùng đc nữa, ai ngờ tháng sau nhà nước ko in được tem phiếu mới nên thông báo là dùng lại những ô thừa của tháng trước để mua hàng cho tháng này. Thế là cả nhà nhịn 1 tháng![]()
Chắc tầm năm 90, thời điểm thịnh nhất của choá Nhật nhỉ? Khu Mai Hương- Bạch Mai có vẻ là ngọn cờ đầu của nghề này.
Uống 1 mình thế này khó vào lắm cụ ahCon trắm 5.6kg tuần trc mua của cần thủ trên hồ tây hấp rồi kho rồi hôm nay làm món nướng nửa cái đầu cho hầm rau sắn chua, ngon cá vẫn rất ngon ngọt một mình mà ko hết cút rượu
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Ko có khăn trải bàn thêu đăng ten thì chả ngonTối nay em luộc cái bắp giò chấm mắm nêm Đà nẽng ăn cơm cứ trôi tuột tuột
![]()
![]()
![]()
Nghiêm túc em là không dám măm vì đẹp quá. Món này phải có không gian riêng.Tối nay em luộc cái bắp giò chấm mắm nêm Đà nẽng ăn cơm cứ trôi tuột tuột
![]()
![]()
![]()
Lợn em vẫn thương mà đuôi em vẫn xơi ạNhà em mỗi lần bán, em đều xí cái đuôi![]()
Em thấy vậy. Đẹp quá là măm măm mất tự nhiên. Ăn cũng tiếc.Nghiêm túc em là không dám măm vì đẹp quá. Món này phải có không gian riêng.
Khéo mợ cũng con Hộ như em roài, khóc thì khóc ti tỉ dấm dứt mấy hôm, cứ thỉnh thoảng nhớ ra lại khóc tí, cơ mà cơm vẫn chén tì tì, đến giấc vẫn ngủ khì khìEm ko khóc lợn nhg em khóc chó. Em nhớ hồi em 5-6 tuổi, bố em đi buôn chó Nhật. Có 1 lần nhà nuôi 1 con chó Bắc Kinh xinh lắm, nhg ko hiểu sao nó bị đi ngoài rồi chết, em cũng khóc ti tỉ mất mấy hôm
. Sau đấy là khóc vịt, khóc mèo mất mấy lần nữa
![]()
Thời điểm năm 94 95 thì chó Nhật bắt đầu lao dốc ko phanh. Nhà cháu nhớ bởi vì lúc đó nhà cháu cũng nuôi 1 con, con này do ng yêu cậu bạn thân nhà ở khu Mai Hương cho ( chắc ko bán đc cho ai nữa). Con chó Nhật lông xù trắng như kẹo bông, nhưng nhà cháu ko biết nuôi và cũng ko thiết tha chăm bẵm nữa. Nhà cháu ở trên gác nên suốt ngày nó leo cầu thang, chả mấy chốc mà chân nó dài ra như chó ta. Đã thế lại ko chịu tắm táp thường xuyên nên ô mãnh bẩn bẩn thỉu thỉu, mồm miệng lông bết bẩn dính quyện với nhau, trông vừa hài vừa tội tội. F1 lúc đó mới 1 tuổi, ô mãnh lê la dưới nhà rồi chạy lên gác, phi lên giường nằm cùng F1 như đúng rồi.Tầm năm 92 ạ![]()
Bày biện chút cũng chỉ để xơi cho ngon miệng thôi mà cụ mợ ạNghiêm túc em là không dám măm vì đẹp quá. Món này phải có không gian riêng.
Em thấy vậy. Đẹp quá là măm măm mất tự nhiên. Ăn cũng tiếc.![]()
Khăn cắt làm cuồn đùi rồiUống 1 mình thế này khó vào lắm cụ ah
Ko có khăn trải bàn thêu đăng ten thì chả ngon![]()
Khéo mợ cũng con Hộ như em roài, khóc thì khóc ti tỉ dấm dứt mấy hôm, cứ thỉnh thoảng nhớ ra lại khóc tí, cơ mà cơm vẫn chén tì tì, đến giấc vẫn ngủ khì khì![]()
Thời điểm năm 94 95 thì chó Nhật bắt đầu lao dốc ko phanh. Nhà cháu nhớ bởi vì lúc đó nhà cháu cũng nuôi 1 con, con này do ng yêu cậu bạn thân nhà ở khu Mai Hương cho ( chắc ko bán đc cho ai nữa). Con chó Nhật lông xù trắng như kẹo bông, nhưng nhà cháu ko biết nuôi và cũng ko thiết tha chăm bẵm nữa. Nhà cháu ở trên gác nên suốt ngày nó leo cầu thang, chả mấy chốc mà chân nó dài ra như chó ta. Đã thế lại ko chịu tắm táp thường xuyên nên ô mãnh bẩn bẩn thỉu thỉu, mồm miệng lông bết bẩn dính quyện với nhau, trông vừa hài vừa tội tội. F1 lúc đó mới 1 tuổi, ô mãnh lê la dưới nhà rồi chạy lên gác, phi lên giường nằm cùng F1 như đúng rồi.
Hãi nhất là đợt ra Giêng, bọ chó bọ mèo phát triển. 1 lần nhà cháu vạch lông nó ra xem thì dưới lớp lông, bọ chét tung tăng chạy như con thoi. Thế là nhà cháu tống nó về nhà ngoại.![]()