Lúc đó dự thảo Hiệp định ngày 20/10/1972 Mỹ cơ bản biết là không thể thay đổi được gì và nó chắc chắn là muốn bỏ chạy khỏi VN không thể đảo ngược, nó cũng biết là với cái Hiệp định như thế: Mỹ rút ra quân ta ở lại, thừa nhận thực tế Miền Nam có 2 chính quyền, 2 quân đội, 2 vùng kiểm soát, 3 lực lượng chính trị… thì trước sau gì VNCH cũng bị phang vỡ mặt sụp đổ. Nhưng nó là siêu cường, nó có sức mạnh trong tay, nó có thứ vũ khí thời điểm đó nó tự tin là Miền Bắc chịu bó tay không làm gì được - B52. Mà với phong cách của người Mỹ thường hay tạo những cú sốc, phù hợp với nhận định của chủ tịch HCM: “Các chú nên nhớ trước khi đến bàn ký hiệp định đình chiến Bàn Môn Điếm ở Triều Tiên, Mỹ cho máy bay ném bom huỷ diệt Bình Nhưỡng. Ở Việt Nam, Mỹ chắc chắn sẽ thua nhưng nó chỉ chịu thua sau khi thua trên bầu trời Hà Nội”. Hay như trước khi ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm Missouri ngày 02/9/1945, Nhật cũng phải chịu 2 quả bom nguyên tử.
Nó đến bàn ký Hiệp định nó cũng phải trên thế thắng của thằng đế quốc. Nó biết thừa ném bom vậy chứ ném nữa thì cũng không cứu vãng được sụp đổ của VNCH chỉ là vấn đề thời gian bao lâu sau Hiệp định. Chỉ có điều khôn ngoan không lại với giời, các cụ ta cũng dành tặng cho nó điều bất ngờ ngạc nhiên, món quà Giáng sinh 1972 rung trời lở đất…
Đây cũng là dấu ấn cá nhân món quà ân huệ cuối cùng Nixon gửi đến Thiệu theo nguyện vọng của Thiệu như sự tri ân mà nhờ Thiệu Nixon đã trúng cử nhiệm kỳ đầu năm 1968 - bất chấp danh dự quốc gia bị hoen ố và tính mạng phi công Mỹ bị phung phí - trước khi Nixon nhậm chức nhiệm kỳ 2 và biết chắc chắn sẽ bị Quốc hội Mỹ tước đoạt hết quyền lực điều động quân đội và cắt dần ngân sách cho VNCH, và ở nhiệm kỳ 2 thì Nixon phải thực hiện theo lời hứa tranh cử với cử tri Mỹ… Điều này ánh xạ đến ngày nay cũng diễn ra tương tự ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ Biden khi ông này tri ân lần cuối cho Zelenskyy gói vũ khí nửa tỷ USD, trước khi Trump lên và quay ngoắc 180 độ trong chính sách với cuộc chiến Ukraine…