Thôi quay về khu chiến Quảng Trị 1972 đi các cụ ơi:
Mặt trận Quảng Trị 1972–1973 là một trong những chương bi tráng và kịch tính nhất của cuộc chiến. Mùa hè năm 1972, trong Chiến dịch Xuân – Hè, Quân Giải phóng đánh chiếm toàn tỉnh Quảng Trị, ngày 1 tháng 5 đã kiểm soát toàn bộ địa bàn. Với VNCH, đây không chỉ là mất đất, mà còn là mất một biểu tượng chính trị. Bộ tổng tham mưu VNCH ban đầu tính toán phản công tái chiếm toàn bộ tỉnh, tiến ra đến Cửa Việt, tiếp cận bờ sông Thạch Hãn, nhưng kế hoạch ấy chứa đầy rủi ro. Tướng Ngô Quang Trưởng muốn bỏ qua thị xã Quảng Trị, đánh nhanh lên sông Thạch Hãn để cô lập lực lượng đối phương, bao vây Quân giải phóng trong thị xã. Nhưng Tổng thống Thiệu can thiệp, bằng mọi giá phải chiếm lại thị xã và Thành cổ trước, vì giá trị chính trị và biểu tượng. Quyết định này không chỉ mang động cơ chính trị, mà còn xuất phát từ nỗi lo chiến thuật: Thị xã Quảng Trị đã được Quân Giải phóng biến thành một pháo đài vững chắc, có hệ thống hầm hào, công sự và được yểm trợ pháo binh cực mạnh từ bắc sông Thạch Hãn. Nếu bỏ qua, quân VNCH sẽ có nguy cơ bị “ôm chân”, sa lầy và tập hậu ngay trên đường tiến quân. Nhất là khi các sư đoàn 304 và 308 cùng xe tăng Quân giải phóng đã rút về khu vực Tích Tường – Như Lệ và vùng đồi núi phía tây thị xã để hình thành thế phản kích. Thế là, thay vì một mũi đánh nhanh, VNCH buộc phải lao vào một trận chiến đô thị khốc liệt kéo dài từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, với bom B-52, pháo hạm, pháo 130mm và những trận cận chiến bằng dao găm, lựu đạn giành từng căn nhà, từng đoạn tường, ban ngày chiếm được, ban đêm lại mất. Ở điểm này, Quảng Trị mang những nét tương đồng với Stalingrad năm 1942, nơi quân Đức Quốc xã cũng định bỏ qua nhưng cuối cùng bị hút vào một trận chiến đô thị khốc liệt, với Hồng quân bám trụ từng căn nhà và con sông Volga phía sau lưng tiếp tế, tạo ra một thế trận vừa kiên cố vừa đầy nguy cơ phản công.
Trong khi ấy, khu vực phía bắc thị xã ra đến ven biển, với đầu mối Cửa Việt, giữ vai trò then chốt về tiếp tế đường thủy. TQLC được triển khai ở đây để giữ sườn bắc, chặn nguy cơ bị E101 F325 Quân Giải phóng tập kích từ các chốt Chợ Sãi, Nại Cửu. Nhiều lần E101 (đơn vị gồm phần đông là lính sinh viên) tìm cách mở hành lang tiếp tế đường bộ từ phía bắc vào thị xã nhưng đều thất bại, đỉnh điểm là trận tập kích không thắng vào ngày 24, 25 tháng 8 năm 1972 (ngày rằm tháng 7), khiến E101 hy sinh cả trăm người. Cuối cùng, tuyến sông Thạch Hãn trở thành đường tiếp vận duy nhất. Đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, VNCH chiếm lại được thị xã và Thành cổ Quảng Trị – một thắng lợi mang tính biểu tượng, nhưng cái giá là máu xương khủng khiếp, TQLC thiệt hại nặng nề kiệt sức luôn. Nửa bắc tỉnh Quảng Trị vẫn nằm trong tay Quân Giải phóng, còn kế hoạch tái chiếm toàn bộ tỉnh thì coi như bỏ dở.
Bốn tháng sau, khi Hiệp định Paris đã ký kết và chuẩn bị có hiệu lực, VNCH tung ra kế hoạch Tango City – một trận đánh tái chiếm Cửa Việt. Từ ngày 25 đến 31 tháng 1 năm 1973, Lực lượng đặc nhiệm Task Force Tango gồm thủy quân lục chiến và thiết giáp, được yểm trợ bởi Không quân và pháo hạm của Mỹ, mở cuộc tấn công dữ dội, có lúc chiếm được cảng. Nhưng Quân Giải phóng đã kịp tập hợp lực lượng và phản công quyết liệt. Cửa Việt cuối cùng vẫn nằm trong tay Quân Giải phóng.
Nếu đặt trong tầm nhìn rộng, thì với Quân Giải phóng, mặt trận Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút phần lớn chủ lực và hỏa lực của VNCH vào một điểm nóng, tạo điều kiện để phía bắc củng cố vững chắc những vùng mới chiếm được. Từ đây, Quảng Trị coi như mãi mãi rời khỏi tay VNCH. Những vùng giữ được không chỉ đơn thuần là đất đai, mà trở thành bàn đạp chiến lược, một bệ phóng chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công năm 1975.
Nhìn lại toàn bộ, ta thấy VNCH buộc phải điều chỉnh mục tiêu chiến lược. Thay vì tái chiếm toàn tỉnh, họ chọn ưu tiên thị xã và Thành cổ trước, rồi mới đánh xuống Cửa Việt. Nhưng chính sự chậm trễ ấy cho đối phương thêm thời gian củng cố phòng thủ, và Tango City đã thất bại. Cũng giống như ở Stalingrad, khi quân Đức phải bỏ mục tiêu dầu mỏ ở Caucasus để dồn sức cho trận chiến trong thành phố, VNCH cũng bị cuốn vào một trận đánh đô thị biểu tượng nhưng tiêu hao, và khi hướng sang mục tiêu kế tiếp thì đã quá muộn. Đây là minh chứng rằng chiến tranh không chỉ quyết định bằng súng đạn, mà còn bởi sự giằng co giữa biểu tượng và chiến lược, giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu dài hạn. Và đôi khi, sự lựa chọn ấy đã định hình luôn cả kết cục.