[Funland] Mưa đỏ trên Thành Cổ

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,476
Động cơ
475,232 Mã lực
Cụ ơi, đôi nam nữ ngồi tâm sự ở đầu cầu Hiền Lương thì bọn ngụy nó không thấy, còn trèo lên cột cờ ngắm ống nhòm thì nó mới bắn hả cụ.

Còn về cái căn cứ Dốc Miếu là theo cách gọi của ta, còn bọn Mỹ nó gọi là Căn cứ hỏa lực Gio Linh - Firebase Gio Linh (còn được gọi là FSB A-2, Alpha 2, Camp Hill , The Alamo hoặc đơn giản là Gio Linh). Là một trong các tiền đồn quân sự của Mỹ dọc theo tuyến Hàng rào điện tử Mc Namara, còn căn cứ Cồn Tiên là Alpha 4, giữa Cồn Tiên và Dốc Miếu còn 1 căn cứ Alpha 3 nữa. Vì là các tiền đồn của Hàng rào điện tử Mc Namara mà lại nằm sát giới tuyến nữa nên ăn pháo triền miên từ miền Bắc. Thường xuyên bị cả pháo binh, tấn công bộ binh, tấn công bằng đặc công. Việc trèo lên cột cờ quan sát để chỉnh pháo là có thật, nhưng không phải là nhờ ý tưởng của o du kích, ngoài trèo cột cờ thì có thể trèo cây đa, cây bạch đàn hay thậm chí bơi qua sông Bến Hải tiếp cận bí mật căn cứ để trinh sát cho pháo binh bắn.
Tôi đã viết là đôi nam nữ ngôi tâm sự ban đêm, mà đã ngồi tâm sự thì tìm chỗ ngồi kín đáo chứ, cách năm mét còn không phát hiện được. Trận đánh lúc 18h15, chiến sỹ trinh sát lúc leo lên trời còn sáng thì quân địch bên kia sông có thể nhìn thấy dễ dàng. Ở trên tôi cũng có viết mỗi tiểu đoàn pháo có bố trí vài đài trinh sát pháo. Đương nhiên vị trí đặt đài quan sát pháo phải đủ xa nhau, không thẳng hàng với mục tiêu và có góc độ quan sát được nhiều mặt của mục tiêu để có hiệu quả bắn tối ưu nhất.
 

Dminnn2018

Xe buýt
Biển số
OF-819377
Ngày cấp bằng
19/9/22
Số km
557
Động cơ
45,144 Mã lực
Tuổi
32
Tôi đã viết là đôi nam nữ ngôi tâm sự ban đêm, mà đã ngồi tâm sự thì tìm chỗ ngồi kín đáo chứ, cách năm mét còn không phát hiện được. Trận đánh lúc 18h15, chiến sỹ trinh sát lúc leo lên trời còn sáng thì quân địch bên kia sông có thể nhìn thấy dễ dàng. Ở trên tôi cũng có viết mỗi tiểu đoàn pháo có bố trí vài đài trinh sát pháo. Đương nhiên vị trí đặt đài quan sát pháo phải đủ xa nhau, không thẳng hàng với mục tiêu và có góc độ quan sát được nhiều mặt của mục tiêu để có hiệu quả bắn tối ưu nhất.
Ấy ấy ấy, đôi nam nữ tâm sự ban đêm phải tìm chỗ kín đáo, mà lại tâm sự chuyện gì không tâm sự lại tâm sự chuyện... bắn pháo hả cụ, hehehe
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,476
Động cơ
475,232 Mã lực
Ấy ấy ấy, đôi nam nữ tâm sự ban đêm phải tìm chỗ kín đáo, mà lại tâm sự chuyện gì không tâm sự lại tâm sự chuyện... bắn pháo hả cụ, hehehe
Ở đơn vị pháo thì phải nói chuyện pháo chứ sao. Thậm trí muốn bắn pháo còn phải xin phép…
 

coolpix8700

Xe trâu
Biển số
OF-33715
Ngày cấp bằng
22/4/09
Số km
33,884
Động cơ
1,022,538 Mã lực
Tôi đã viết là đôi nam nữ ngôi tâm sự ban đêm, mà đã ngồi tâm sự thì tìm chỗ ngồi kín đáo chứ, cách năm mét còn không phát hiện được. Trận đánh lúc 18h15, chiến sỹ trinh sát lúc leo lên trời còn sáng thì quân địch bên kia sông có thể nhìn thấy dễ dàng. Ở trên tôi cũng có viết mỗi tiểu đoàn pháo có bố trí vài đài trinh sát pháo. Đương nhiên vị trí đặt đài quan sát pháo phải đủ xa nhau, không thẳng hàng với mục tiêu và có góc độ quan sát được nhiều mặt của mục tiêu để có hiệu quả bắn tối ưu nhất.
Trinh sát pháo binh trong tình huống đặc biệt có thể chỉ 1 tổ, họ vào gần sát mục tiêu để chỉnh sau 2 - 3 quả đầu tiên (không ở pháo binh nên không biết điều lệnh cụ thể). Sau đó khi thấy đạn đã trúng họ báo về để pháo bắn cấp tập. Có bác trinh sát pháo được trích trong topic này đi cùng bộ binh!
Thường đài quan sát pháo sẽ ít nhất có 2 vị trí. Họ đo góc mục tiêu rồi báo về, kế toán pháo dực trên góc đo được của mỗi dài xác đnh vị trí mục tiêu để cấp phần tử bắn cho pháo.
 

crYztaL

Xe tăng
Biển số
OF-315514
Ngày cấp bằng
11/4/14
Số km
1,417
Động cơ
334,538 Mã lực
Trận Dốc Miếu theo hồi ký của ông bác e thì có các đài trinh sát luồn sâu để hiệu chỉnh nên ko cần anh lính trèo lên cột cờ đâu . Trận đó quan trọng nhất là việc bí mật bố trí trận địa pháo.
IMG_3959.jpeg
 

langriser

Xe điện
Biển số
OF-743475
Ngày cấp bằng
18/9/20
Số km
2,049
Động cơ
648,010 Mã lực
Trinh sát pháo binh trong tình huống đặc biệt có thể chỉ 1 tổ, họ vào gần sát mục tiêu để chỉnh sau 2 - 3 quả đầu tiên (không ở pháo binh nên không biết điều lệnh cụ thể). Sau đó khi thấy đạn đã trúng họ báo về để pháo bắn cấp tập. Có bác trinh sát pháo được trích trong topic này đi cùng bộ binh!
Thường đài quan sát pháo sẽ ít nhất có 2 vị trí. Họ đo góc mục tiêu rồi báo về, kế toán pháo dực trên góc đo được của mỗi dài xác đnh vị trí mục tiêu để cấp phần tử bắn cho pháo.
Em thấy mấy phim anh hùng của Tàu, mấy anh đặc công toàn kiêm luôn trinh sát pháo binh, luồn sâu vào phát hiện căn cứ địch rồi gọi pháo nã vào, chả thấy có đo góc gì ráo, toàn phát hiện địch xong gọi điện thoại là auto pháo bắn chính xác.
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,476
Động cơ
475,232 Mã lực
Trinh sát pháo binh trong tình huống đặc biệt có thể chỉ 1 tổ, họ vào gần sát mục tiêu để chỉnh sau 2 - 3 quả đầu tiên (không ở pháo binh nên không biết điều lệnh cụ thể). Sau đó khi thấy đạn đã trúng họ báo về để pháo bắn cấp tập. Có bác trinh sát pháo được trích trong topic này đi cùng bộ binh!
Thường đài quan sát pháo sẽ ít nhất có 2 vị trí. Họ đo góc mục tiêu rồi báo về, kế toán pháo dực trên góc đo được của mỗi dài xác đnh vị trí mục tiêu để cấp phần tử bắn cho pháo.
Cụ chuẩn rồi.
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,476
Động cơ
475,232 Mã lực
Em thấy mấy phim anh hùng của Tàu, mấy anh đặc công toàn kiêm luôn trinh sát pháo binh, luồn sâu vào phát hiện căn cứ địch rồi gọi pháo nã vào, chả thấy có đo góc gì ráo, toàn phát hiện địch xong gọi điện thoại là auto pháo bắn chính xác.
Có hai tình huống, một là biết trước căn cứ địch; hai là không biết trước, phải có trinh sát đến tận địch để báo về. Chiến dịch Dốc Miếu là tình huống biết trước vị trí địch, Cụ Hồ còn theo dõi gửi thư dặn dò, động viên trước trận đánh. Sau trận đánh còn tuyên dương danh hiệu công trạng.
 
Chỉnh sửa cuối:

TQM 72

Xe tải
Biển số
OF-680334
Ngày cấp bằng
30/6/19
Số km
217
Động cơ
114,441 Mã lực
Tuổi
52
Em võ vé tí pháo binh em mạnh dạn trình bày thế này ạ.

Để bắn được, pháo cần tọa độ lưới, cái này bên trắc đạc pháo, có đại đội riêng cho mỗi trung đoàn , sẽ vào chiến dịch trước, căn cứ ý đồ chiến dịch , các trận địa dự kiến, họ sẽ đo đạc tính toán các tham số bắn cho các trận địa, mục tiêu... Các cụ đừng nghĩ là có bản đồ hay GPS mà tính được nhé.

Khi vào trận sẽ bắn thử 1 hoặc 2 phát, lúc này trinh sát pháo được bố trí ở nơi có thể quan sát tốt sẽ dựa trên điểm rơi đạn để căn chỉnh phần tử bắn cho pháo bắn tiếp ạ.

Trắc đạc pháo binh thường đi cùng công binh và trinh sát bộ binh. Có vụ trong kháng chiến chống Mỹ, trắc đạc dính biệt kích, địch lấy được bản đồ trắc đạc, lộ ý đồ chiến dịch nên ta phải hoãn và thay đổi lại kế hoạch.
 
Chỉnh sửa cuối:

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,476
Động cơ
475,232 Mã lực
Trận Dốc Miếu theo hồi ký của ông bác e thì có các đài trinh sát luồn sâu để hiệu chỉnh nên ko cần anh lính trèo lên cột cờ đâu . Trận đó quan trọng nhất là việc bí mật bố trí trận địa pháo.
IMG_3959.jpeg
Trong tài liệu có nói có một đài quan sát pháo luồn sâu cách Dốc Miếu hơn hai km, nhưng đài này cũng không bảo đảm tối ưu, vì địch ở trên đồi cao, đài trinh sát ở dưới thấp khó quan sát chỉ điểm được, phải có đài trinh sát trên cao mới chỉ điểm tối ưu.
 
Chỉnh sửa cuối:

29H5353

Xe hơi
Biển số
OF-27591
Ngày cấp bằng
17/1/09
Số km
109
Động cơ
489,333 Mã lực
Trinh sát pháo binh...kế toán pháo
Hồi xưa - khi lập trân địa pháo, cối... sẽ có một tầm (góc) độ hướng nhất định theo tầm hướng chuẩn theo chuẩn như cọc tiêu hay vật chuẩn..(trong pháo tính bằng ly giác 6400.ly giác , không phải là 360 độ ) sau khi trinh sát , kế toán tính toán Tầm và hướng - hồi trước tính bằng thước logarit.thời đó cái máy tính cầm tay như mấy cháu học sinh bây giờ còn chưa có Sau đó khẩu đội trưởng ra lệnh chỉnh pháo về tầm, hướng và bắn... loạt đầu. Trinh sát pháo binh sẽ quan sát xem ( gần hay xa thì tầm, phải hay trái thì hướng ) chính tầm , sang phải hay trái bao nhiêu lygiac. Trinh sát pháo binh hay nằm phía trước gần địch hay cao điểm nào dễ quan sát. nên phía bên kia thường tìm diệt bộ phận này thì pháo coi như bị " mù". ( đấy là chuyện ngày xưa còn bây giờ hiện đại chỉnh pháo sẽ khác, tính toán cũng nhanh hơn- chắc mấy chú trinh sát pháo binh cũng đõ nguy hiểm hơn).
 
Chỉnh sửa cuối:

Dminnn2018

Xe buýt
Biển số
OF-819377
Ngày cấp bằng
19/9/22
Số km
557
Động cơ
45,144 Mã lực
Tuổi
32
Thôi quay về khu chiến Quảng Trị 1972 đi các cụ ơi:

Mặt trận Quảng Trị 1972–1973 là một trong những chương bi tráng và kịch tính nhất của cuộc chiến. Mùa hè năm 1972, trong Chiến dịch Xuân – Hè, Quân Giải phóng đánh chiếm toàn tỉnh Quảng Trị, ngày 1 tháng 5 đã kiểm soát toàn bộ địa bàn. Với VNCH, đây không chỉ là mất đất, mà còn là mất một biểu tượng chính trị. Bộ tổng tham mưu VNCH ban đầu tính toán phản công tái chiếm toàn bộ tỉnh, tiến ra đến Cửa Việt, tiếp cận bờ sông Thạch Hãn, nhưng kế hoạch ấy chứa đầy rủi ro. Tướng Ngô Quang Trưởng muốn bỏ qua thị xã Quảng Trị, đánh nhanh lên sông Thạch Hãn để cô lập lực lượng đối phương, bao vây Quân giải phóng trong thị xã. Nhưng Tổng thống Thiệu can thiệp, bằng mọi giá phải chiếm lại thị xã và Thành cổ trước, vì giá trị chính trị và biểu tượng. Quyết định này không chỉ mang động cơ chính trị, mà còn xuất phát từ nỗi lo chiến thuật: Thị xã Quảng Trị đã được Quân Giải phóng biến thành một pháo đài vững chắc, có hệ thống hầm hào, công sự và được yểm trợ pháo binh cực mạnh từ bắc sông Thạch Hãn. Nếu bỏ qua, quân VNCH sẽ có nguy cơ bị “ôm chân”, sa lầy và tập hậu ngay trên đường tiến quân. Nhất là khi các sư đoàn 304 và 308 cùng xe tăng Quân giải phóng đã rút về khu vực Tích Tường – Như Lệ và vùng đồi núi phía tây thị xã để hình thành thế phản kích. Thế là, thay vì một mũi đánh nhanh, VNCH buộc phải lao vào một trận chiến đô thị khốc liệt kéo dài từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, với bom B-52, pháo hạm, pháo 130mm và những trận cận chiến bằng dao găm, lựu đạn giành từng căn nhà, từng đoạn tường, ban ngày chiếm được, ban đêm lại mất. Ở điểm này, Quảng Trị mang những nét tương đồng với Stalingrad năm 1942, nơi quân Đức Quốc xã cũng định bỏ qua nhưng cuối cùng bị hút vào một trận chiến đô thị khốc liệt, với Hồng quân bám trụ từng căn nhà và con sông Volga phía sau lưng tiếp tế, tạo ra một thế trận vừa kiên cố vừa đầy nguy cơ phản công.

Trong khi ấy, khu vực phía bắc thị xã ra đến ven biển, với đầu mối Cửa Việt, giữ vai trò then chốt về tiếp tế đường thủy. TQLC được triển khai ở đây để giữ sườn bắc, chặn nguy cơ bị E101 F325 Quân Giải phóng tập kích từ các chốt Chợ Sãi, Nại Cửu. Nhiều lần E101 (đơn vị gồm phần đông là lính sinh viên) tìm cách mở hành lang tiếp tế đường bộ từ phía bắc vào thị xã nhưng đều thất bại, đỉnh điểm là trận tập kích không thắng vào ngày 24, 25 tháng 8 năm 1972 (ngày rằm tháng 7), khiến E101 hy sinh cả trăm người. Cuối cùng, tuyến sông Thạch Hãn trở thành đường tiếp vận duy nhất. Đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, VNCH chiếm lại được thị xã và Thành cổ Quảng Trị – một thắng lợi mang tính biểu tượng, nhưng cái giá là máu xương khủng khiếp, TQLC thiệt hại nặng nề kiệt sức luôn. Nửa bắc tỉnh Quảng Trị vẫn nằm trong tay Quân Giải phóng, còn kế hoạch tái chiếm toàn bộ tỉnh thì coi như bỏ dở.

Bốn tháng sau, khi Hiệp định Paris đã ký kết và chuẩn bị có hiệu lực, VNCH tung ra kế hoạch Tango City – một trận đánh tái chiếm Cửa Việt. Từ ngày 25 đến 31 tháng 1 năm 1973, Lực lượng đặc nhiệm Task Force Tango gồm thủy quân lục chiến và thiết giáp, được yểm trợ bởi Không quân và pháo hạm của Mỹ, mở cuộc tấn công dữ dội, có lúc chiếm được cảng. Nhưng Quân Giải phóng đã kịp tập hợp lực lượng và phản công quyết liệt. Cửa Việt cuối cùng vẫn nằm trong tay Quân Giải phóng.

Nếu đặt trong tầm nhìn rộng, thì với Quân Giải phóng, mặt trận Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút phần lớn chủ lực và hỏa lực của VNCH vào một điểm nóng, tạo điều kiện để phía bắc củng cố vững chắc những vùng mới chiếm được. Từ đây, Quảng Trị coi như mãi mãi rời khỏi tay VNCH. Những vùng giữ được không chỉ đơn thuần là đất đai, mà trở thành bàn đạp chiến lược, một bệ phóng chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công năm 1975.

Nhìn lại toàn bộ, ta thấy VNCH buộc phải điều chỉnh mục tiêu chiến lược. Thay vì tái chiếm toàn tỉnh, họ chọn ưu tiên thị xã và Thành cổ trước, rồi mới đánh xuống Cửa Việt. Nhưng chính sự chậm trễ ấy cho đối phương thêm thời gian củng cố phòng thủ, và Tango City đã thất bại. Cũng giống như ở Stalingrad, khi quân Đức phải bỏ mục tiêu dầu mỏ ở Caucasus để dồn sức cho trận chiến trong thành phố, VNCH cũng bị cuốn vào một trận đánh đô thị biểu tượng nhưng tiêu hao, và khi hướng sang mục tiêu kế tiếp thì đã quá muộn. Đây là minh chứng rằng chiến tranh không chỉ quyết định bằng súng đạn, mà còn bởi sự giằng co giữa biểu tượng và chiến lược, giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu dài hạn. Và đôi khi, sự lựa chọn ấy đã định hình luôn cả kết cục.
 
Chỉnh sửa cuối:

AcMilan90

Xe tăng
Biển số
OF-145863
Ngày cấp bằng
15/6/12
Số km
1,317
Động cơ
896,284 Mã lực
1968 đánh mạnh để buộc Mỹ phải đàm phán. 1972 đánh mạnh để có 4 bên, để Mỹ có quyết định rút hoàn toàn.

Những trận như thế này biết sẽ phải hy sinh rất nhiều nhưng chỉ có thắng lợi quân sự mới có cái để nói trên mặt trận ngoại giao được

Em nhớ trong WW2, khi LX vượt sông đánh Kiev cũng đã phải hy sinh 9 tiểu đoàn để làm nhiệm vụ mồi nhử. Đồng Minh khi đổ bộ Normandy cũng vậy. Nếu không biết, không hiểu thì sẽ nói đây là vô nghĩa. Ở trên đã có cụ gửi clip về Mùa hè 1972, các cụ xem và sẽ hiểu tại sao phải có trận 1972.
 

My Hao

Xe container
Biển số
OF-163525
Ngày cấp bằng
26/10/12
Số km
6,426
Động cơ
2,049,034 Mã lực
Thôi quay về khu chiến Quảng Trị 1972 đi các cụ ơi:

Mặt trận Quảng Trị 1972–1973 là một trong những chương bi tráng và kịch tính nhất của cuộc chiến. Mùa hè năm 1972, trong Chiến dịch Xuân – Hè, Quân Giải phóng đánh chiếm toàn tỉnh Quảng Trị, ngày 1 tháng 5 đã kiểm soát toàn bộ địa bàn. Với VNCH, đây không chỉ là mất đất, mà còn là mất một biểu tượng chính trị. Bộ tổng tham mưu VNCH ban đầu tính toán phản công tái chiếm toàn bộ tỉnh, tiến ra đến Cửa Việt, tiếp cận bờ sông Thạch Hãn, nhưng kế hoạch ấy chứa đầy rủi ro. Tướng Ngô Quang Trưởng muốn bỏ qua thị xã Quảng Trị, đánh nhanh lên sông Thạch Hãn để cô lập lực lượng đối phương, bao vây Quân giải phóng trong thị xã. Nhưng Tổng thống Thiệu can thiệp, bằng mọi giá phải chiếm lại thị xã và Thành cổ trước, vì giá trị chính trị và biểu tượng. Quyết định này không chỉ mang động cơ chính trị, mà còn xuất phát từ nỗi lo chiến thuật: Thị xã Quảng Trị đã được Quân Giải phóng biến thành một pháo đài vững chắc, có hệ thống hầm hào, công sự và được yểm trợ pháo binh cực mạnh từ bắc sông Thạch Hãn. Nếu bỏ qua, quân VNCH sẽ có nguy cơ bị “ôm chân”, sa lầy và tập hậu ngay trên đường tiến quân. Nhất là khi các sư đoàn 304 và 308 cùng xe tăng Quân giải phóng đã rút về khu vực Tích Tường – Như Lệ và vùng đồi núi phía tây thị xã để hình thành thế phản kích. Thế là, thay vì một mũi đánh nhanh, VNCH buộc phải lao vào một trận chiến đô thị khốc liệt kéo dài từ ngày 28 tháng 6 đến 16 tháng 9 năm 1972, với bom B-52, pháo hạm, pháo 130mm và những trận cận chiến bằng dao găm, lựu đạn giành từng căn nhà, từng đoạn tường, ban ngày chiếm được, ban đêm lại mất. Ở điểm này, Quảng Trị mang những nét tương đồng với Stalingrad năm 1942, nơi quân Đức Quốc xã cũng định bỏ qua nhưng cuối cùng bị hút vào một trận chiến đô thị khốc liệt, với Hồng quân bám trụ từng căn nhà và con sông Volga phía sau lưng tiếp tế, tạo ra một thế trận vừa kiên cố vừa đầy nguy cơ phản công.

Trong khi ấy, khu vực phía bắc thị xã ra đến ven biển, với đầu mối Cửa Việt, giữ vai trò then chốt về tiếp tế đường thủy. TQLC được triển khai ở đây để giữ sườn bắc, chặn nguy cơ bị E101 F325 Quân Giải phóng tập kích từ các chốt Chợ Sãi, Nại Cửu. Nhiều lần E101 (đơn vị gồm phần đông là lính sinh viên) tìm cách mở hành lang tiếp tế đường bộ từ phía bắc vào thị xã nhưng đều thất bại, đỉnh điểm là trận tập kích không thắng vào ngày 24, 25 tháng 8 năm 1972 (ngày rằm tháng 7), khiến E101 hy sinh cả trăm người. Cuối cùng, tuyến sông Thạch Hãn trở thành đường tiếp vận duy nhất. Đến ngày 16 tháng 9 năm 1972, VNCH chiếm lại được thị xã và Thành cổ Quảng Trị – một thắng lợi mang tính biểu tượng, nhưng cái giá là máu xương khủng khiếp, TQLC thiệt hại nặng nề kiệt sức luôn. Nửa bắc tỉnh Quảng Trị vẫn nằm trong tay Quân Giải phóng, còn kế hoạch tái chiếm toàn bộ tỉnh thì coi như bỏ dở.

Bốn tháng sau, khi Hiệp định Paris đã ký kết và chuẩn bị có hiệu lực, VNCH tung ra kế hoạch Tango City – một trận đánh tái chiếm Cửa Việt. Từ ngày 25 đến 31 tháng 1 năm 1973, Lực lượng đặc nhiệm Task Force Tango gồm thủy quân lục chiến và thiết giáp, được yểm trợ bởi Không quân và pháo hạm của Mỹ, mở cuộc tấn công dữ dội, có lúc chiếm được cảng. Nhưng Quân Giải phóng đã kịp tập hợp lực lượng và phản công quyết liệt. Cửa Việt cuối cùng vẫn nằm trong tay Quân Giải phóng.

Nếu đặt trong tầm nhìn rộng, thì với Quân Giải phóng, mặt trận Quảng Trị đã hoàn thành nhiệm vụ thu hút phần lớn chủ lực và hỏa lực của VNCH vào một điểm nóng, tạo điều kiện để phía bắc củng cố vững chắc những vùng mới chiếm được. Từ đây, Quảng Trị coi như mãi mãi rời khỏi tay VNCH. Những vùng giữ được không chỉ đơn thuần là đất đai, mà trở thành bàn đạp chiến lược, một bệ phóng chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công năm 1975.

Nhìn lại toàn bộ, ta thấy VNCH buộc phải điều chỉnh mục tiêu chiến lược. Thay vì tái chiếm toàn tỉnh, họ chọn ưu tiên thị xã và Thành cổ trước, rồi mới đánh xuống Cửa Việt. Nhưng chính sự chậm trễ ấy cho đối phương thêm thời gian củng cố phòng thủ, và Tango City đã thất bại. Cũng giống như ở Stalingrad, khi quân Đức phải bỏ mục tiêu dầu mỏ ở Caucasus để dồn sức cho trận chiến trong thành phố, VNCH cũng bị cuốn vào một trận đánh đô thị biểu tượng nhưng tiêu hao, và khi hướng sang mục tiêu kế tiếp thì đã quá muộn. Đây là minh chứng rằng chiến tranh không chỉ quyết định bằng súng đạn, mà còn bởi sự giằng co giữa biểu tượng và chiến lược, giữa mục tiêu trước mắt và mục tiêu dài hạn. Và đôi khi, sự lựa chọn ấy đã định hình luôn cả kết cục.
Thành cổ và thị xã Quảng Trị nằm bên sông Thạch Hãn mà cụ. Còn vòng qua thị xã tiến nhanh đến sông Thạch Hãn nào nữa?
 

LePhanOAnh

Xe máy
Biển số
OF-777796
Ngày cấp bằng
19/5/21
Số km
90
Động cơ
35,467 Mã lực
Tuổi
35
Thành cổ và thị xã Quảng Trị nằm bên sông Thạch Hãn mà cụ. Còn vòng qua thị xã tiến nhanh đến sông Thạch Hãn nào nữa?
"Tướng Ngô Quang Trưởng muốn bỏ qua thị xã Quảng Trị, đánh nhanh lên sông Thạch Hãn để cô lập lực lượng đối phương, bao vây Quân giải phóng trong thị xã"

Theo em hiểu thì có lẽ là họ, tướng Trưởng muốn bỏ qua Thành cổ và Thị xã Quảng Trị để đánh lên phía bắc Quảng Trị, chiếm cả Quảng Trị về phía đầu nguồn sông Thạch Hãn tạo thành thế bao vây và chặn viện của Quân Giải phóng trong thị xã chứ không muốn đánh chiếm Thành cổ và Thị xã Quảng Trị trước.

"Nhưng Tổng thống Thiệu can thiệp, bằng mọi giá phải chiếm lại thị xã và Thành cổ trước, vì giá trị chính trị và biểu tượng"
 
Chỉnh sửa cuối:

My Hao

Xe container
Biển số
OF-163525
Ngày cấp bằng
26/10/12
Số km
6,426
Động cơ
2,049,034 Mã lực
"Tướng Ngô Quang Trưởng muốn bỏ qua thị xã Quảng Trị, đánh nhanh lên sông Thạch Hãn để cô lập lực lượng đối phương, bao vây Quân giải phóng trong thị xã"
Theo em hiểu thì có lẽ là họ muốn bỏ qua Thành cổ và Thị xã Quảng Trị để đánh lên phía bắc Quảng Trị, chiếm cả Quảng Trị về phía đầu nguồn sông Thạch Hãn.
Phía nam sông Thạch Hãn mà vnch còn chưa đánh được thì đánh sao nổi sang bờ bắc. Thậm chí sau khi chiếm được thành cổ, mặc dù đã dồn sức tấn công nhưng vnch cũng không thể giải tỏa các điểm chốt của qgp ở phía tây và đông bắc thị xã QT.
 

Dminnn2018

Xe buýt
Biển số
OF-819377
Ngày cấp bằng
19/9/22
Số km
557
Động cơ
45,144 Mã lực
Tuổi
32
Phía nam sông Thạch Hãn mà vnch còn chưa đánh được thì đánh sao nổi sang bờ bắc. Thậm chí sau khi chiếm được thành cổ, mặc dù đã dồn sức tấn công nhưng vnch cũng không thể giải tỏa các điểm chốt của qgp ở phía tây và đông bắc thị xã QT.
Nó đánh được kiểu đó đó cụ, trực thăng vận của nó ghê gớm lắm đừng có đùa, bên Mỹ - VNCH họ có thế mạnh về trực thăng vận, chuyên có chiến thuật đổ lực lượng ra sau lưng địch. Ý tưởng của Ngô Quang Trưởng là sử dụng sư dù đổ bộ tái chiếm lại các căn cứ bị mất ở phía tây còn phía đông sư TQLC đổ bộ ven biển ra sau lưng QGP chiếm lại cảng Cửa Việt. Còn việc sau khi chiếm được Thành cổ lúc đó 2 bên đều thiệt hại nặng nề chiến tuyến rơi vào bế tắc nên TQLC không thể giải tỏa khu vực An Tiêm - Nại Cửu phía đông bắc và phía bắc thị xã, cũng một phần bởi thất bại trong việc đổ bộ bờ bắc của tiểu đoàn 6 TQLC
 

.Bo My

Xe lăn
Biển số
OF-795404
Ngày cấp bằng
1/11/21
Số km
13,697
Động cơ
341,844 Mã lực
"Tướng Ngô Quang Trưởng muốn bỏ qua thị xã Quảng Trị, đánh nhanh lên sông Thạch Hãn để cô lập lực lượng đối phương, bao vây Quân giải phóng trong thị xã"

Theo em hiểu thì có lẽ là họ, tướng Trưởng muốn bỏ qua Thành cổ và Thị xã Quảng Trị để đánh lên phía bắc Quảng Trị, chiếm cả Quảng Trị về phía đầu nguồn sông Thạch Hãn tạo thành thế bao vây và chặn viện của Quân Giải phóng trong thị xã chứ không muốn đánh chiếm Thành cổ và Thị xã Quảng Trị trước.

"Nhưng Tổng thống Thiệu can thiệp, bằng mọi giá phải chiếm lại thị xã và Thành cổ trước, vì giá trị chính trị và biểu tượng"
Không phải đầu nguồn mà là cửa sông và Cảng Cửa Việt ở bờ nam sông. Tuy nhiên chiều rộng vùng ven biển này chỉ rộng 15km, rất dễ bị cắt ngang và tiêu diệt nếu không chiếm được tx Quảng Trị
 

beomap2

Xe lăn
Biển số
OF-159649
Ngày cấp bằng
6/10/12
Số km
11,476
Động cơ
475,232 Mã lực
Phía nam sông Thạch Hãn mà vnch còn chưa đánh được thì đánh sao nổi sang bờ bắc. Thậm chí sau khi chiếm được thành cổ, mặc dù đã dồn sức tấn công nhưng vnch cũng không thể giải tỏa các điểm chốt của qgp ở phía tây và đông bắc thị xã QT.
Cụ chưa nắm được bản đồ tỉnh QT và cũng chưa rõ ý đồ của Thiệu định đánh thế nào. Sông Thạch Hãn bắt nguồn từ Hướng Hoá, đoạn đi qua thị xã QT lên Đông Hà hơn 30km có hướng chảy từ Nam ra Bắc, chỉ đến khi gặp sông Hiếu ở Đông Hà mới bẻ quặt chảy theo hướng Đông ra Cửa Việt
 

taiadau

Xe điện
Biển số
OF-297494
Ngày cấp bằng
2/11/13
Số km
4,145
Động cơ
312,936 Mã lực
Nó đánh được kiểu đó đó cụ, trực thăng vận của nó ghê gớm lắm đừng có đùa, bên Mỹ - VNCH họ có thế mạnh về trực thăng vận, chuyên có chiến thuật đổ lực lượng ra sau lưng địch. Ý tưởng của Ngô Quang Trưởng là sử dụng sư dù đổ bộ tái chiếm lại các căn cứ bị mất ở phía tây còn phía đông sư TQLC đổ bộ ven biển ra sau lưng QGP chiếm lại cảng Cửa Việt. Còn việc sau khi chiếm được Thành cổ lúc đó 2 bên đều thiệt hại nặng nề chiến tuyến rơi vào bế tắc nên TQLC không thể giải tỏa khu vực An Tiêm - Nại Cửu phía đông bắc và phía bắc thị xã, cũng một phần bởi thất bại trong việc đổ bộ bờ bắc của tiểu đoàn 6 TQLC
Lính dù của nó là lực lượng tinh nhuệ top của VNCH, thời đó lính dù là vip rồi. Sau đó đội dù của nó vào đánh thành cổ nhưng cũng ko chiểm nổi, phải nói ta đánh quyết tử nên nó cũng ko ăn nhanh được dù được trợ giúp bởi hàng trăm ngàn tấn bom đạn.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top