- Biển số
- OF-313492
- Ngày cấp bằng
- 27/3/14
- Số km
- 1,978
- Động cơ
- 362,667 Mã lực
Ông cụ nhà em đi B năm 1972, sau khi giải phóng được 1/2 tỉnh QT, quê bên này sông Mỹ Chánh. Cán bộ kỹ thuật, về để xây dựng quê hương
. Vào thì quê cụ vẫn bom đạn ngời ngời, dù hiệp định đã ký. Cụ chỉ ở trên cứ, quanh quẩn huyện uỷ Hải Lăng. Cụ bí thư người cùng làng, kiên quyết giữ lại không cho đi xuống cơ sở, lý do “nó được nhà nước cho ăn học đầy đủ, phải sống để hoà bình còn xây dựng quê hương”. Thế là cụ thoát chết đợt giành đất sau hiệp định, ở mãi trên cứ đến ngày giải phóng. 40 năm sau có người nhắc, hồi đấy có ông tên vậy vậy, quê vậy vậy … tôi lên huyện họp có gặp, nghe nói hy sinh đợt 72-73 rồi đúng ko? Đợt về quê, mấy ông chú đưa đến thăm cụ kia, ở mãi làng ven biển, cụ kia rơm rớm nước mắt, hoá ra là cụ hy sinh trùng tên, nhưng khác làng mà cụ ấy nhầm. Cụ nhà em ở đấy cho đến ngày giải phóng, may ko bị thương tích gì lớn, nhưng có bị nhiễm chất độc da cam, giờ hình như vẫn được trợ cấp của bên kia
. Cụ bảo phúc 3 đời vì gặp trúng ông bí thư huyện cùng làng, lại nhận lời gởi gắm của bà nội từ thời xưa khi cụ xin thoát ly đi học. Chứ xuống xã làm cán bộ cơ sở lấn đất giành dân thì hy sinh mất rồi. À, quê cụ ngay cái đại lộ kinh hoàng trong phim đó. Em từng thấy xe ủi đất soi lên được 2 cái xác bọc ni lon đen trên cồn cát ở đoạn đấy năm 76.
.
Lan man rồi quay lại đoạn chính, cụ bảo lúc ấy nghe đồn ta bắt được tin là Mỹ họ để cái gì rất quan trọng ở trong thành cổ mà chưa kịp mang đi, nên khi ta chiếm thì địch quyết lấy lại cho bằng được, ta thì cố giữ để tìm cho ra, vì vậy mới đánh nhau ác liệt hy sinh nhiều đến vậy. Em hiểu là người lính lúc đấy chỉ biết cấp trên bảo chiến là chiến, bảo giữ là giữ, không care đến hoà đàm hay chiến lược gì cả, chỉ đến bây giờ, thông tin cởi mở và đầy đủ hơn nên mới bị mổ xẻ bàn luận rôm rả thế.



Lan man rồi quay lại đoạn chính, cụ bảo lúc ấy nghe đồn ta bắt được tin là Mỹ họ để cái gì rất quan trọng ở trong thành cổ mà chưa kịp mang đi, nên khi ta chiếm thì địch quyết lấy lại cho bằng được, ta thì cố giữ để tìm cho ra, vì vậy mới đánh nhau ác liệt hy sinh nhiều đến vậy. Em hiểu là người lính lúc đấy chỉ biết cấp trên bảo chiến là chiến, bảo giữ là giữ, không care đến hoà đàm hay chiến lược gì cả, chỉ đến bây giờ, thông tin cởi mở và đầy đủ hơn nên mới bị mổ xẻ bàn luận rôm rả thế.
Chỉnh sửa cuối: