

Quảng Trị

Anh Trần Văn Sơn, một người con quê hương xã Vĩnh Thủy hiện đang sinh sống tại TP.HCM tài trợ hơn 80 triệu đồng để đưa 600 Cựu chiến binh xã Vĩnh Thủy đi xem phim “Mưa đỏ”
Em với cụ đồng hương đấyÔng cụ nhà em đi B năm 1972, sau khi giải phóng được 1/2 tỉnh QT, quê ngay Mỹ Chánh. Cán bộ kỹ thuật, về để xây dựng quê hương. Vào thì quê cụ vẫn bom đạn ngời ngời, dù hiệp định đã ký. Cụ chỉ ở trên cứ, quanh quẩn huyện uỷ Hải Lăng. Cụ bí thư người cùng làng, kiên quyết giữ lại không cho đi xuống cơ sở, lý do “mày được nhà nước cho ăn học đầy đủ, phải sống để hoà bình còn xây dựng quê hương”. Thế là cụ thoát chết đợt giành đất sau hiệp định, ở mãi trên cứ đến ngày giải phóng. 40 năm sau có người nhắc, hồi đấy có ông tên vậy vậy, quê vậy vậy … tôi lên huyện họp có gặp, nghe nói hy sinh đợt 72-73 rồi đúng ko? Đợt về quê, mấy ông chú đưa đến thăm cụ kia, ở mãi làng ven biển, cụ kia rơm rớm nước mắt, hoá ra là cụ hy sinh trùng tên, nhưng khác làng nên cụ hiểu lầm. Cụ nhà em ở đấy cho đến ngày giải phóng, may ko bị thương tích gì lớn, nhưng có bị nhiễm chất độc da cam, giờ hình như vẫn được trợ cấp của bên kia
. Cụ bảo phúc 3 đời vì gặp trúng ông bí thư huyện cùng làng nhận lời gởi gắm của bà nội từ thời xưa khi cụ xin thoát ly đi học. Chứ xuống xã làm cán bộ cơ sở lấn đất giành dân thì hy sinh mất rồi. À, quê cụ ngay Hải Lăng, có cái đại lộ kinh hoàng trong phim đó. Em từng thấy xe ủi đất soi lên được 2 cái xác bọc ni lon ngay đoạn đấy năm 76.
.
Vấn đề chính trong chiến trường lúc đó là tiếp vận, số lượng quân dự bị và khí tài dự trữ. Lúc tướng An vào chiến trường ngày 20/7/1972 để nắm sư đoàn 308, lực lượng sư đoàn chủ lực "anh cả" này còn khá mạnh. Nhưng cả ba trung đoàn thiện chiến của 308 phải liên tục cơ động đảo cánh dưới các trận bom dữ dội của Mỹ để tham gia tấn công. Vũ khí và lực lượng bị hao tổn rất nhiều. Nếu sư đoàn này và các sư đoàn phòng thủ Quảng Trị sớm chuyển sang phòng ngự từ cuối tháng 7/1972 thì lực lượng và binh khí kỹ thuật cho trận đánh Quảng Trị chắc sẽ còn khá dồi dào kể cả đến cuối tháng 9/1972Không rõ khác biệt là gì nhưng nửa cuối thì ở thị xã Quảng Trị ta cũng vào phòng thủ rồi, nếu có khác là khác ở phòng thủ đoạn đầu sông Mỹ chánh thôi.
Uầy, bỏ xừEm với cụ đồng hương đấy
Ngay trên đường 1 đoạn ngã ba Diên Sanh người ta có dựng tượng Địa Tạng Bồ Tát để tưởng niệm và cầu siêu cho những người đã thiệt mạng năm đó.
View attachment 9299196
Trung tá Hoàng Thiện, chính ủy E95 và 1 vị chỉ huy khác, nghe kể là sau này bị kỷ luật vì lệnh rút quân này.Về chuyện rút lui khỏi thành cổ Quảng Trị, chắc hồi ký của đại tá Nguyễn Việt là chính xác, khi đó ông là chỉ huy trưởng, vào ngày cuối cùng 15/7/1972 của trận Thành cổ Quảng trị ông đang ở Nhan Biểu. Việc rút quân khỏi Thành cổ vào tối hôm đó hoàn toàn do cấp dưới của ông là đồng chí Thả trung đoàn phó trung đoàn 95 và các đồng chí khác trong Thành quyết định vì lúc đó đơn vị hoàn hoàn không có tiếp tế hay bổ sung cùng đứng trước nguy cơ bị đánh chiếm.
-------------------------
Trích hồi ký của đại tá Nguyễn Việt
23 giờ ngày 13 tháng 9, Bộ Tư lệnh B5 lệnh cho đồng chí Vân trung đoàn phó trung đoàn 48, và tiếp sau đó vài giờ, vào 1 giờ sáng 14 tháng 9 lệnh đồng chí Việt (là tôi) chỉ huy trưởng Thành ra ngay Nhan Biều để cùng đồng chí Vịnh sư phó sư đoàn 325 tổ chức lực lượng trung đoàn bộ binh 18 vào phản kích trong thành.
Chấp hành lệnh, tôi giao việc chỉ huy thành cho đồng chí Thả trung đoàn phó trung đoàn 95.
Tối 14 tháng 9, đồng chí Thiện chính ủy trung đoàn 95 tự động ra Nhan Biều xin chỉ thị. Tôi phân tích cho đồng chí rõ tự ý ra khỏi thành là không đúng và bảo đồng chí cần trở vào ngay. Ðồng chí nghe ra, nên đã trở vào đêm 14 tháng 9 cùng đồng chí Vân trung đoàn phó.
Ngày 15 tháng 9 năm 1972, 4 giờ sáng ngày 15 tháng 9 địch mò vào tập kích sở chỉ huy tiểu đoàn 1 trung đoàn 48 chiếm một góc khu đông-bắc Thành cổ. Các chốt còn lại tiếp tục chiến đấu trong ngày, mặc dù sức chiến đấu đã giảm, quân số bị thương vong nhiều. Lực lượng tiểu đoàn địa phương 8 tỉnh, tiểu đoàn 3 trung đoàn 48 mới vào cũng đã bị tổn thất nặng. Lực lượng trung đoàn bộ binh 18 vẫn chưa đến được nơi quy định để vượt sông vào Thành cổ.
Tối 15 tháng 9, mấy anh em chỉ huy trong thành nắm lại tình hình, thấy địch đã chiếm một số góc thành cổ, quân số chiến đấu của ta còn lại chẳng bao nhiêu nên thống nhất ra lệnh rút khỏi thị xã và thành cổ từ 22 giờ ngày 15 tháng 9.
Thứ tự rút, thương binh đi trước, tiếp đến các lực lượng tiểu đoàn ở xa, rồi đến các đơn vị trực thuộc, cuối cùng là sở chỉ huy Thành. Sử dụng đội vệ binh trung đoàn 48 chiến đấu bảo vệ đội hình rút qua sông. Ðồng chí Thả và Vân ra sau cùng.
Hai giờ sáng ngày 16 tháng 9 năm 1972, tôi đang chập chờn ngủ ở Nhan Biều thì đồng chí Thả vào báo cáo đã cho quân trong Thành rút ra an toàn. Bàng hoàng vì quá bất ngờ, nhưng rồi cũng thấy ngay là thực tế phải xảy ra!
Vâng, nửa cái bánh mỳ thì vẫn là bánh mỳ, lúc đói vẫn gặm tốt, nhưng 1 nửa của sự thật thì ko là sự thật nữa. Trong không khí yêu nước, tự hào trào dâng, hy vọng về một tương lai tốt đẹp tươi sáng trên máu xương bao cha anh đi trước là một điều tuyệt vời, cơ đồ ngày hôm nay xây trên bao máu xương, nên càng phải trân trọng, những người lèo lái đất nước hiện nay đang làm rất tốt, e rất tin vào kỷ nguyên mới vươn mình. Nhưng sự thật thì m vẫn phải nắm rõ sự thật, thế hệ f1 f2 sau phải nắm đc bản chất chứ ko phải theo cảm tính.Em thấy điểm sáng sau bộ phim này là có nhiều bạn trẻ sau khi xem phim sẽ về tìm hiểu các nguồn thông tin, tài liệu về trận Quảng Trị, nhưng các bạn có tìm và hiểu đúng không thì là câu chuyện khác.
Riêng với phim ảnh liên quan đến lịch sử, nhất là trình chiếu trong thời điểm cả nước đang sôi sục lòng yêu nước trước, trong và sau A80 thì không nên dễ dãi kiểu miễn sao, cũng gần giống, quân địch đẹp và có học vấn cao hơn quân ta, không có nhân vật nào là bà Bình........
Đừng dễ dãi với lịch sử, tưởng đơn giản vô hại nhưng có thể đẩy cả một hệ tư tưởng của một thế hệ theo hướng khác đấy.
Sự thật thì quân địch xấu và học vấn thấp hơn quân ta cụ nhỉ!Em thấy điểm sáng sau bộ phim này là có nhiều bạn trẻ sau khi xem phim sẽ về tìm hiểu các nguồn thông tin, tài liệu về trận Quảng Trị, nhưng các bạn có tìm và hiểu đúng không thì là câu chuyện khác.
Riêng với phim ảnh liên quan đến lịch sử, nhất là trình chiếu trong thời điểm cả nước đang sôi sục lòng yêu nước trước, trong và sau A80 thì không nên dễ dãi kiểu miễn sao, cũng gần giống, quân địch đẹp và có học vấn cao hơn quân ta, không có nhân vật nào là bà Bình........
Đừng dễ dãi với lịch sử, tưởng đơn giản vô hại nhưng có thể đẩy cả một hệ tư tưởng của một thế hệ theo hướng khác đấy.
Đau xót gì thì cũng phải diễn ra, còn không diễn ra thì sẽ giống nam bắc triều tiên, gần như không thể thống nhất đượcXem phim thấy thương dân tộc Việt Nam quá, xót xa, nhìn cảnh người Việt đánh nhau lại liên tưởng đến 2 anh em ruột căm thù nhau rồi giết nhau 1 mất 1 còn, đau xót quá. Nghĩ căm hận những con người đẩy dân tộc vào chiến tranh, dù có thống nhất nhưng những sự hy sinh của anh em 1 nhà để đổi lấy sự thống nhất thì nó đắt quá, đau xót quá.
Theo như cựu binh trực tiếp tham gia 81 ngày đêm thì đến ngày 80 lính SG mới vào được thành, còn trước đó thì còn có cuộc chiến ở ngoài thành, nhưng phim mđ thế này khiến người xem nhầm tưởng cuộc chiến trong suốt gần 3 tháng chỉ diễn ra ở trong thànhThôi , chiều ý các cụ thì có lẽ phải làm bộ phim dài 81 ngày , quay chi tiết cảnh các cụ đái ị thế nào thì mới vừa lòng .
Rõ ràng nghệ thuật là ánh trăng dối lừa, ngày 80 vnch mới vào thành cổ, còn lại 79 ngày trước là chiến ngoài riancuj eiTheo như cựu binh trực tiếp tham gia 81 ngày đêm thì đến ngày 80 lính SG mới vào được thành, còn trước đó thì còn có cuộc chiến ở ngoài thành, nhưng phim mđ thế này khiến người xem nhầm tưởng cuộc chiến trong suốt gần 3 tháng chỉ diễn ra ở trong thành
có nói Mỹ dùng 360 trái ở Việt Miên Lào trước 1973.Ngoài lề chút, trong hồi ký của cụ Ng Quang Vinh có nói đến bom Daisy Cutter ở thành cổ, nhưng các tài liệu chỉ thấy ghi là có 2 trái thả ở Xuân Lộc năm 1975.
Em mò được cuốn này ở 1 tiệm sách cũ, bìa cứng bọc vải thô và bên ngoài có bọc thêm bìa giấy. Em hỏi giá mấy chị bán hàng ngó qua hô 20k em múc vội xong mò tiếp thêm được mấy cuốn nữa.Em từng đọc quyển này tầm giữa những năm 198x,, sách do Liên Xô xuất bản in bằng tiếng Việt, bìa cứng bọc vải, giấy rất đẹp và khổ to như A4. Ngày xưa có loại này mà đọc quý lắm, quyền em đọc ghi đầy đủ là " Và nơi đây bình minh yên tĩnh".
Cụ chụp em xem nào, xưa em cũng chỉ mượn kiểu trao đổi được thôi, quyển này thuộc về một thằng có bố làm giám đốc điện ảnh thành phố thời đấy. Mượn nhưng nâng niu giữ gìn lắm, vì nó vừa quý vừa đẹp nữa. Em nhớ mang máng là bọc vải màu ghi bạc, bìa chữ đen hoặc xanh đậm.Em mò được cuốn này ở 1 tiệm sách cũ, bìa cứng bọc vải thô và bên ngoài có bọc thêm bìa giấy. Em hỏi giá mấy chị bán hàng ngó qua hô 20k em múc vội xong mò tiếp thêm được mấy cuốn nữa.
Được gửi từ iPhone - Otofun
Tàu liệu của Mỹ và hồi ký của một số nhân vật phía bên kia cũng có nhắc tới việc thả bom Daisy Cutter ở QT. Theo họ quả bom này đánh sập một góc thành/tường thành cổ (phía tây thì phải) và do đó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc tấn công.Ngoài lề chút, trong hồi ký của cụ Ng Quang Vinh có nói đến bom Daisy Cutter ở thành cổ, nhưng các tài liệu chỉ thấy ghi là có 2 trái thả ở Xuân Lộc năm 1975.
Tàu liệu của Mỹ và hồi ký của một số nhân vật phía bên kia cũng có nhắc tới việc thả bom Daisy Cutter ở QT. Theo họ quả bom này đánh sập một góc thành/tường thành cổ (phía tây thì phải) và do đó tạo điều kiện dễ dàng hơn cho việc tấn công.
BLU 82 được dùng nhiều ở VN để dọn bãi, tạo bãi cho Mỹ đổ quân.
Cám ơn cụ đã thông tincó nói Mỹ dùng 360 trái ở Việt Miên Lào trước 1973.
Cụ cứ ghiêm khắc với bản thân cụ là đượcEm thấy điểm sáng sau bộ phim này là có nhiều bạn trẻ sau khi xem phim sẽ về tìm hiểu các nguồn thông tin, tài liệu về trận Quảng Trị, nhưng các bạn có tìm và hiểu đúng không thì là câu chuyện khác.
Riêng với phim ảnh liên quan đến lịch sử, nhất là trình chiếu trong thời điểm cả nước đang sôi sục lòng yêu nước trước, trong và sau A80 thì không nên dễ dãi kiểu miễn sao, cũng gần giống, quân địch đẹp và có học vấn cao hơn quân ta, không có nhân vật nào là bà Bình........
Đừng dễ dãi với lịch sử, tưởng đơn giản vô hại nhưng có thể đẩy cả một hệ tư tưởng của một thế hệ theo hướng khác đấy.