Họ không nói "lật sử" mà chỉ giới hạn ở chỉ ra những phốt không đáng có!
Em đang đọc Quảng trị 1972 của tác giả Nguyễn Quang Vinh. Vừa truyện, vừa dạng hồi ký của 1 người lính trực tiếp tham gia mặt trận này cũng viết và mô tả rất cụ thể giống như những gì em đã chỉ ra.
Chã lẽ đội cố vấn bên xưởng phim quân đội chưa bao giờ đọc những hồi ký tương tự hay là đọc rồi họ không hiểu?
Giống như các nhà văn, dù nổi tiếng vẫn phải tìm hiểu thực tế về nội dung tiểu thuyết họ định viết. Nếu không khi viết về người dân tộc miền núi phía Bắc của Việt Nam lại mô tả họ và cách sống của họ như người Anh điêng vì toàn đọc những tiểu thuyết nổi tiếng thế giới về những thổ dân châu Mỹ này. Người chưa từng lên miền núi có khi vẫn tán thưởng vì viết rất hay!
Đây là tác giả mô tả pháo sáng (trong phim là những đốm lửa đỏ đỏ trên trời):
"Tất cả đang bối rối thì có tiếng “pục!” khô nhẹ phát ra ngay phía trên. Một ánh chớp lóe lên, và lập tức mặt đất bị chiếu sáng đến khủng khiếp. Mọi vật phơi bày trước mắt tôi, rõ đến nỗi tưởng cái kim dưới đất cũng nhìn thấy.
Tôi thấy mình đang đứng dưới lòng đường trống trải, nghĩ bụng: “Thôi hỏng rồi, thế này thì nó nhìn thấy mất, thế là hết!” và chạy vội vào bên đường. Quả pháo sáng vẫn cháy xèo xèo, vừa rơi vừa quay chậm chạp trên đầu chúng tôi, kéo theo một cái đuôi khói trắng lơ lửng"!
Đoạn chuẩn bị tấn công: "Chợt thấy hai quả pháo hiệu màu đỏ bay vọt lên không, và tiếp đó là hàng loạt dây đạn lửa đỏ lừ từ làng chếch bên trái chúng tôi bắn sang làng trước mặt. Làng 8 đấy....".
Còn đây là bị nổ bên cạnh (ông ấy viết in như em mô tả, dù bây giờ mới đọc những dòng này): "Đang chạy trên bãi cỏ ngập nước lúp xúp, chợt nghe một tiếng “ục” rất nhỏ. Theo linh tính, tôi nằm bẹp xuống, thì quả đạn đã rít ở trên đầu. “Xẹt oành...”, bựng khói nổ cách tôi 3-4m".
"“Xẹt oành...”, “xẹt oành...”, hơn chục quả pháo nổ liên tiếp, có quả chỉ cách tôi vài mét, mảnh bay nóng lưng".
Chỉ chưa thấy ông ấy viết về tiếng "oạp" của mảnh đạn thôi!
(Chắc ông ấy bị pháo 105, tiếng đề pa nhỏ, bắn gần nên đạn đến nhanh)