- Biển số
- OF-819377
- Ngày cấp bằng
- 19/9/22
- Số km
- 559
- Động cơ
- 45,229 Mã lực
- Tuổi
- 32
Tướng Ngô Quang Trưởng khi lập kế hoạch phản công đã định sử dụng hai sư đoàn tinh nhuệ nhất của VNCH: Thủy quân Lục chiến và Nhảy Dù, chia làm hai cánh đông – tây. Sư đoàn Dù sẽ được trực thăng vận đánh chiếm lại các điểm cao phía tây Quảng Trị, trong khi Thủy quân Lục chiến tiến nhanh ra hướng đông, dọc ven biển, đánh thẳng xuống bờ nam sông Thạch Hãn ở Cửa Việt, rồi từ đó vượt sông thọc ngược lên Đông Hà. Ý đồ này nhằm cắt đôi thế bố trí của Quân Giải phóng, khôi phục lại toàn bộ tỉnh Quảng Trị, đồng thời bỏ qua khu chiến thị xã Quảng Trị, nơi đối phương đã rút quân về củng cố thành một hệ thống phòng thủ nhiều lớp, lấy Thành cổ làm sở chỉ huy trung tâm.Cụ chưa nắm được bản đồ tỉnh QT và cũng chưa rõ ý đồ của Thiệu định đánh thế nào. Sông Thạch Hãn bắt nguồn từ Hướng Hoá, đoạn đi qua thị xã QT lên Đông Hà hơn 30km có hướng chảy từ Nam ra Bắc, chỉ đến khi gặp sông Hiếu ở Đông Hà mới bẻ quặt chảy theo hướng Đông ra Cửa Việt
Nhưng TT Thiệu đã can thiệp. Ông yêu cầu phải đánh chiếm bằng được thị xã Quảng Trị và Thành cổ trước, vì ý nghĩa chính trị, biểu tượng và cả yếu tố ngoại giao trong bối cảnh đàm phán Paris. Hơn nữa, Thiệu lo ngại rằng nếu bỏ qua, để thị xã trở thành “đầu cầu” phản kích của Quân Giải phóng, thì toàn bộ cánh quân VNCH có thể bị ôm chân, tập hậu ngay trên đường tiến ra Thạch Hãn. Kết quả là thay vì một mũi đánh tốc chiến, VNCH buộc phải dồn chủ lực vào một trận đánh đô thị tiêu hao kéo dài hơn 80 ngày, biến thị xã Quảng Trị thành lò lửa ác liệt.
Tình huống này gợi nhớ tới Stalingrad năm 1942, khi quân Đức Quốc xã cũng có thể bỏ qua thành phố để tiến sâu hơn vào Caucasus, nhưng cuối cùng lại bị hút vào một cuộc chiến đô thị khốc liệt với Hồng quân. Ở cả hai trường hợp, yếu tố chính trị và biểu tượng đã khiến quyết định chiến lược bị thay đổi, và từ đó, cục diện toàn mặt trận cũng đổi khác.