Theo chỉ thị của Tướng Giáp, sáng hôm sau Bộ Tổng tham mưu tiếp tục chủ trì cuộc họp để bàn tổ chức thực hiện cụ thể. Có vị tướng đứng lên nhìn về phía Tướng Vũ phát biểu một câu gì đó. Vương Thừa Vũ lập tức đúng lên nói to: “Đánh như thế chỉ tốn máu xương của chiến sỹ”. Dừng một chút, ông nói gay gắt hơn: “Đây không phải là chuyện tranh luận ai thắng ai thua, mà là chuyện xương máu của chiến sỹ, chuyện vận mệnh của Tổ Quốc”.
Tướng Vương Thừa Vũ là người được Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ định phụ trách “Tổ nghiên cứu” bàn cách đánh Quảng Trị. Ông có hai con đi bộ đội hy sinh, trong đó con cả, thiếu uý thuộc E232, đã tử nạn ngày 21 tháng 3 năm 1972 ngay tại Thành cổ Quảng Trị.”
...”Chiến dịch Quảng Trị đã kết thúc một cách bi thảm. Chỉ trong phạm vi 16 ha Thành cổ và 3 km2 thị xã Quảng Trị trong 81 ngày đêm, các đơn vị chiến đấu bị trút lên đầu 328.000 tấn bom, tương đương với sức công phá của 7 quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hỉoshima (Nhật Bản). Số lượng bom mìn ở đây theo ước tính phải 300 năm nữa, Quảng Trị mới rà phá hết.”
...” Để phục vụ yêu cầu chính trị và đấu tranh ngoại giao, các đơn vị chiến đấu bảo vệ Thị xã và Thành cổ Quảng Trị đã giữ vững trận địa trong 81 ngày đêm dưới tầm hỏa lực bom pháo ác liệt trong điều kiện lực lượng chiến đấu rất chênh lệch”. Sinh lực quân đội đã bị vắt kiệt để phục vụ “những thắng lợi trên bàn đàm phán”.
Tài liệu tổng kết chiến dịch mùa hè 1972 của Bộ Tổng Tham mưu (mã số KHTM/1972-BQP) viết:” Chúng ta đã thiệt hại nặng nề nhất kể từ sau Tổng tấn công Mậu Thân năm 1968 mà cần phải một thời gian chừng 4 năm nữa mới có thể khôi phục lại...”. Ước chừng 225 xe tăng cùng pháo hạng nặng bị phá hủy. Theo sổ tay tác chiến:” Ta hy sinh 10.767, mất tích 1.550, bị bắt 98, bị thương 27.573, đào lạc ngũ 5.957, hàng 136. Tổng cộng là 46.081. Thiệt hại binh lực có thể nói là lớn nhất so với tất cả các chiến dịch trong hai cuộc kháng chiến”.
*
...”Bí thư của tướng Lê Trọng Tấn, ông Phan Nhật Minh có kể:” Sau ngày 27 tháng 7 năm 1972, thấy ông Tấn buồn bực quá, tuy vẫn ở đó nhưng không thể ra lệnh, do công việc đã bàn giao cho tư lệnh mới, tôi bèn tìm mọi cách liên hệ để đưa anh ra nghỉ dưỡng bệnh sớm.”
Ông Lê Quang Đạo kể:” Khi nghe tin trên dự định kỉ luật Nguyễn Hữu An, chỉ huy cánh 308, anh Khánh mặt đanh lại, xăm xăm đi tìm ông H.(Tư lệnh mặt trận lúc bấy giờ). Anh hỏi lạnh lùng:” Vì sao anh định kỉ luật anh An.” Ông H. trả lời:” Vì không chịu đánh”. Anh Khánh gằn giọng:” Đánh để sống chứ đánh để chết à”.

Trích Tướng Cao Văn Khánh, chương 35: Trị Thiên 1972 từ trang 618 đến 631 (lược trích). Sách do nxb Tri Thức xb 2017.