Chiến tranh mà mợ, mất mát, hy sinh, chia ly, dằn vặt…hậu quả của chiến tranh mấy chục năm rồi vẫn tồn tại âm ỉ trong mỗi con người…haizz.Đọc đến đây thì em không bức xúc nữa, chỉ còn trách chút thôi. Thương cả chú bộ đội và cô Út!
Như bây giờ thì lại không có chuyện để kể trên nàyTội của cụ Wat là thương cô Út quá, hy sinh vì cô Út quá nên lỡ dở hết cả; nhưng như vậy sẽ lại là kỷ niệm đẹp, dù buồn và rất day dứt cho cả cụ Wat và cô Út đến suốt cả cuộc đời.
Em ở trong hoàn cảnh của cụ Wat chưa chắc em đã làm được như cụ Wat, chắc cụ cũng phải kìm lòng lắm. Chứ như các cụ bây giờ thì cụ Wat đã vừa có cơ sở ở Cam với cô Chan Thu, vừa có cơ sở ở VN với cô Út rồi, hehe.
Cụ ko phải lo cho em. Để xem hôm tới gặp nhau nòng nợn, mợ ý có dám cười lăn lóc thế nữa ko.Thôi mợ bỏ qua cho cụ Phỗng new ạ![]()
Mợ lại luận đề sau 6h30 roài. Làm sao cụ Wat biết 1 năm quay về đượcCô ấy chờ tiếp thì một năm sau cụ Wat vẫn quay về và thế là có happy ending ạ.
E note lại xem Cụ lật ván cờ này ntnCụ ko phải lo cho em. Để xem hôm tới gặp nhau nòng nợn, mợ ý có dám cười lăn lóc thế nữa ko.
Vâng cứ Cô là Em nhiệt tình giúp đỡ ợ.Có Cô giáo kiêm thầy tướng muốn về quê hương cụ mà chửa biết đường.
Nhờ cụ giúp cổ!
Còm trước của em cũng đồng cảm và vote cách làm của cụ Wat. Lý trí, tỉnh táo, thấu đáo. Tuy đau mà tốt cho cả đôi bên.Em ủng hộ cách cụ Wat vì cách xử lý...
Đặt trong bối cảnh sống nay chết mai, rất khó để toàn tâm cho các nhiệm vụ. Thư đi tin về là niềm vui nhưng cũng là điểm yếu trong tâm tưởng của mình. Cái cách cụ "bốc hơi", đứng ở góc độ cô Út thì khá tàn nhẫn, nhưng đứng ở góc độ của cụ thì em nghĩ đó là giải pháp tốt nhất. Mặc dù bây giờ ngồi gõ những dòng này, mình có thể nghĩ ra đủ cái kết có hậu, nhưng đặt trong bối cảnh thời đó thì em nghĩ khác xa lắm. Ra đi làm nhiệm vụ thì xem như đã khuất núi luôn rồi, may mắn lắm mới đc về!
Bây giờ sinh hoạt ở thớt TamLinh, kính mong các mợ nâng niu cụ Wat nhiều hơn, để bù đắp thay cho cô Út vì ở quá xa![]()
Thôi mợ bỏ qua cho cụ Phỗng new ạ![]()
E note lại xem Cụ lật ván cờ này ntn![]()
Cụ ko phải lo cho em. Để xem hôm tới gặp nhau nòng nợn, mợ ý có dám cười lăn lóc thế nữa ko.
Mợ xưa quên mấy người cũ rồi?...
Ái chà chà, đọc đến còm này, bất giác em nghĩ tới hồi xưa mấy đứa con gái chơi trong nhóm đã từng kể về bọn con trai khi cưa cẩm, tán tính, yêu đương thì rõ là nhiệt tình. Đến khi chán rồi là tự im lặng, tự bốc hơi ko dấu vết. Gọi ko nghe, nhắn tin ko giả lờikể chuyện với nhau, thôi xác định giải tán đi, có níu kéo cũng chẳng được.
Mà cách quên người cũ nhanh nhất là làm mình bận rộn đi, sự nghiệp, học hành, kiếm tiền ... Hoặc kiếm luôn người mới![]()
Thời của mợ đã có khôn phone thì nó khác. Thời của em mỗi lá thư đi cả tháng, nhanh phải 20 ngày mới đến nơi. Rồi quân bưu làm thất lạc cũng nhiều. Viết 10 lá may ra nhận được 7-8 lá là nhiều. Thông tin chậm trễ, có khi vừa gửi thư đi thì đã " oẳng" rồi. Khi người ở nhà nhận được thư thì người viết thư đã trải qua bao biến cố rồi.Còm trước của em cũng đồng cảm và vote cách làm của cụ Wat. Lý trí, tỉnh táo, thấu đáo. Tuy đâu mà tốt cho cả đôi bên.
Ái chà chà, đọc đến còm này, bất giác em nghĩ tới hồi xưa mấy đứa con gái chơi trong nhóm đã từng kể về bọn con trai khi cưa cẩm, tán tính, yêu đương thì rõ là nhiệt tình. Đến khi chán rồi là tự im lặng, tự bốc hơi ko dấu vết. Gọi ko nghe, nhắn tin ko giả lờikể chuyện với nhau, thôi xác định giải tán đi, có níu kéo cũng chẳng được.
Mà cách quên người cũ nhanh nhất là làm mình bận rộn đi, sự nghiệp, học hành, kiếm tiền ... Hoặc kiếm luôn người mới![]()
![]()
![]()
hôm nay mưa, nắng thất thường
![]()
Em ủng hộ cách cụ Wat vì cách xử lý...
Đặt trong bối cảnh sống nay chết mai, rất khó để toàn tâm cho các nhiệm vụ. Thư đi tin về là niềm vui nhưng cũng là điểm yếu trong tâm tưởng của mình. Cái cách cụ "bốc hơi", đứng ở góc độ cô Út thì khá tàn nhẫn, nhưng đứng ở góc độ của cụ thì em nghĩ đó là giải pháp tốt nhất. Mặc dù bây giờ ngồi gõ những dòng này, mình có thể nghĩ ra đủ cái kết có hậu, nhưng đặt trong bối cảnh thời đó thì em nghĩ khác xa lắm. Ra đi làm nhiệm vụ thì xem như đã khuất núi luôn rồi, may mắn lắm mới đc về!
Bây giờ sinh hoạt ở thớt TamLinh, kính mong các mợ nâng niu cụ Wat nhiều hơn, để bù đắp thay cho cô Út vì ở quá xa![]()
Không phải tự nhiên em bức xúc với cách im lặng của cụ Wat. Ngày xưa em cũng bị im lặng như thế. Vết thương lòng khiến trái tim hoá đá bao nhiêu năm. Thà rằng cứ nói thẳng với nhau một câu còn hơn xát muối vào lòng người con gái mình từng yêu bằng cách im lặng tuyệt đối.Mợ lại luận đề sau 6h30 roài. Làm sao cụ Wat biết 1 năm quay về được![]()
Hoàn cảnh lịch sử, lý tưởng sống, các kỷ luật quân đội,...Tội của cụ Wat là thương cô Út quá, hy sinh vì cô Út quá nên lỡ dở hết cả; nhưng như vậy sẽ lại là kỷ niệm đẹp, dù buồn và rất day dứt cho cả cụ Wat và cô Út đến suốt cả cuộc đời.
Em ở trong hoàn cảnh của cụ Wat chưa chắc em đã làm được như cụ Wat, chắc cụ cũng phải kìm lòng lắm. Chứ như các cụ bây giờ thì cụ Wat đã vừa có cơ sở ở Cam với cô Chan Thu, vừa có cơ sở ở VN với cô Út rồi, hehe.
Em hoàn toàn đồng cảm với thầy trong trường hợp cụ thể này.Không phải tự nhiên em bức xúc với cách im lặng của cụ Wat. Ngày xưa em cũng bị im lặng như thế. Vết thương lòng khiến trái tim hoá đá bao nhiêu năm. Thà rằng cứ nói thẳng với nhau một câu còn hơn xát muối vào lòng người con gái mình từng yêu bằng cách im lặng tuyệt đối.
Đấy là biết chắc vẫn sống rồi mợ. Còn cụ Wat biết sống chết lúc nào đâu?! Nhỡ viết thư xong lại "toạch" thì có phải lỡ dở cho người ta không?Không phải tự nhiên em bức xúc với cách im lặng của cụ Wat. Ngày xưa em cũng bị im lặng như thế. Vết thương lòng khiến trái tim hoá đá bao nhiêu năm. Thà rằng cứ nói thẳng với nhau một câu còn hơn xát muối vào lòng người con gái mình từng yêu bằng cách im lặng tuyệt đối.
Em chưa phải dùng ngón chân để đếm như case của cụ đâu. Ko biết là may mắn hay đáng tiếc nữa ạMợ xưa quên mấy người cũ rồi?
Nhiều anh đờn ông chọn cách chia tay không được đàng hoàng chút nào. Mới hôm qua hẹn hò trời biển, hôm sau đã mất hút con mẹ hàng lươn. Kiểu chia tay đó làm phụ nữ tổn thương nặng nề nhất.Không phải tự nhiên em bức xúc với cách im lặng của cụ Wat. Ngày xưa em cũng bị im lặng như thế. Vết thương lòng khiến trái tim hoá đá bao nhiêu năm. Thà rằng cứ nói thẳng với nhau một câu còn hơn xát muối vào lòng người con gái mình từng yêu bằng cách im lặng tuyệt đối.
Đúng rồi, trò gì cứ ngồi ngắm cô xao xuyến, ánh mắt dịu dàng trìu mến, chứa chan đong đầy tình cảm, vân vân và mây mây... thì tâm trí đâu mà cô dạy nổi nữaThế thì cũng phũ quá
em có cô bạn gái xưa học Y bên TQ; thời đấy dùng yahoo mới giữ liên lạc với nhau đc. Về sau xa cách với mệt quá thôi em bảo dừng nhé, thế dừng thôi chứ xa quá mà iu đương gì! Sau này cô ấy về làm ở BV gần nhà em, mỗi lần có biến cố cần sự trợ giúp về y tế thì em vẫn alo bạn ấy thôi; lo từ A-z ngay.
Mấy năm trước bạn ấy mở lớp dạy tiếng trung cho vui, em cũng đăng ký đi học. Học đúng 2 hôm thì cô ấy cho em nghỉ, hay nói theo cách cô ấy là: "em đuổi học anh vì cô trò thế này thì không học đc đâu"
em bị đuổi học nên nghỉ thôi, vẫn vui![]()