
Em chẳng biết thứ âm thanh em nghe được có gọi là Tiếng vọng khóc không.
Em miêu tả, cố gắng chân thực nhất có thể thì nó như thế này.
Khu nhà em thì phần lớn nhà cao tầng (2-6 tầng) sát nhau, nhà riêng chứ không phải chung cư; phố xá, đèn đóm sáng chứ không phải ánh sáng yếu ớt, đồng không mông quạnh.
Các cụ các mợ chắc đã từng xem Tây du ký, khi Phật tổ đứng trên mây mà nói thì nó vang vọng khắp hướng, đứng chỗ nào cũng thấy nó rất gần. Thứ âm thanh em nghe được tương tự thế chỉ khác là từ ...dưới đất lên, chí ít là nó phía dưới vị trí em ngồi (phòng làm việc ở tầng 3), cách xa cảm giác như là khoảng 5 - 10 nhà gì đấy (em không thể ước lượng được khoảng cách này).
- Về thời gian thì đúng như khoảng cụ đã ghi nhận.
- Về âm thanh thì nó giống như từ một loại khí cụ nào đấy, không phải tiếng người.
- "Đó là việc giữa đêm khuya, nghe văng vẳng 1 thứ âm thanh, khá khó miêu tả, mỗi người, mỗi vùng có thể có cảm nhận khác nhau, nhưng nét chung lại thì đó là âm thanh có cường độ không lớn,
không rõ ràng, nó không phải là dạng giọng nói, ngôn ngữ mà là chuỗi âm thanh dai dẳng, kéo dài, có thể là 1 chuỗi âm thanh; nó không phải là đa âm phối hợp, mà dường như là đơn âm với các cung bậc khác nhau".
Đoạn này của cụ thì trừ cái màu đỏ còn lại đúng hoàn toàn, cái màu đỏ chỉ khó miêu tả thôi chứ rất rõ. Sự nghe, nó giống như kiểu nói thầm (từ xa) vào tai cụ, ở khía cạnh rất bé nhưng cụ nghe rất rõ. Thậm chí nếu xem vô tuyến, âm lượng bình thường, thì vẫn nghe được thứ âm thanh ấy. Có lần cả nhà ngồi xem vô tuyến, em nghe thấy tiếng đó, em quay sang hỏi gấu, gấu bảo có tiếng gì đâu. Gấu nhà em nhát mấy vụ này nên em không hỏi lại nữa, bọn trẻ con cũng không muốn nói với chúng. Tất nhiên "nói thầm" thì cụ không thể ghi âm được

Có một điều, em chưa hề có ý/ cảm giác sợ thứ âm thanh đấy, em vẫn cho từ cái máy nào đấy (điều hòa chẳng hạn) hay chuông gió nhà ai?
Điểm lại thì có lẽ trùng hợp ngẫu nhiên thôi, thời gian em nghe được thứ âm thanh đấy (cách đây khoảng 2 tháng) thì đúng là có một cụ hàng xóm, cách nhà em 4 nhà và 1 con đường trong khu, bị chết. Cụ ấy đang chuẩn bị nghỉ hưu, đi thể dục về xong tắm, cảm thấy mệt lên giường nghỉ và cụ ấy đã không trở lại dương gian nữa, 49 ngày cụ ấy cách đây tầm 2 tuần. Em không chắc chắn được, khoảng thời gian em nghe được thứ âm thanh đấy và thời gian cụ hàng xóm mất, sự kiện nào trước, sự kiện nào sau. Chỉ khoảng được trước/sau cũng không quá vài tuần.
Lần em "dường như" nghe thấy hiện tượng này là khi em đang học lớp 8, về quê (HD) hè
Hồi đó em cũng đang ti toe đi học võ, cũng được hơn năm rồi (các Kụ 7x chắc còn nhớ, tầm 1990-1992, các lớp võ đua nhau mở nhiều, chủ yếu là Karate, Taekwondo, Võ Tổng hợp, Nhất Nam, Thiếu lâm...)
Về quê cả gần 2 tháng hè, có ông cậu ở Hà Nội nhưng cứ cuối tuần lại về, với ông chú trẻ ở quê, cũng là dân võ vẽ, thế là ham lắm, ngày nào cũng uỵch oạch ở sân nhà, sân hàng xóm cùng đám đồng lứa ở quê
Nhà quê hồi đó ăn cơm sớm lắm, tầm 6h-6h30 chiều là cơm nước xong xuôi rồi,trời còn chưa tối hẳn, thường thì rửa bát xong là em dông dổng chạy đi chơi. Tối thứ bảy thì có ông cậu về, cùng với tối chủ nhật sẽ là 2 buổi rất thích, bạn bè cậu tụ tập, nói chuyện, nghe nhạc vàng,ông cậu em thì có biệt tài kể chuyện, Thủy Hử, Tam quốc, Kim dung ....cứ mỗi buổi lại lôi 1 chủ đề ra luận
Hôm đó tàn cuộc luận Kim Dung, em còn nhớ (vì hồi đó là đang đỉnh cao của phong trào thuê truyện chưởng đọc) là bàn về A Châu.
Chừng khoảng 10h, bạn bè ông cậu giải tán hết, em đúng nhiệm vụ là thu dọn ấm, chén, cốc ...cuộn chiếu mang vào nhà
Thu dọn xong hết đám cốc chén, còn cái chiếu trên sân trước cửa nhà thì ông cậu bẩu em hượm đã, cứ để đấy, tao với mày nằm nghe Tuấn Vũ một tí
Nhà ông bà em ở quê là nhà hai gian, nhỏ thôi, có vườn, gần 2 sào vườn. Bây giờ xây lại mới, nhìn thấy bình thường, nhưng hồi nhỏ thì đó là cả 1 thế giới rộng lớn, nhất là với những thằng trẻ con ở khu tập thể được về quê như em...
Mảnh sân trước nhà chừng hơn trăm m2, đổ xi măng. Nhìn từ nhà ra thì trước cửa là sân, có cây hồng xiêm to, chạy xa tít ra bên tay trái là cổng, vườn là cả khoảng không gian bên phải, ở đó có vài chục cây đủ cả hồng xiêm, nhãn, trứng gà, bưởi, doi... Tối đến thì chả có bóng đèn nào, tối om
Ở cây hồng xiêm trước sân thì ông cậu em kéo bóng đèn vàng ra đó, nhưng cái điện thời 1990 ở nông thôn thì phải chạy sút von tơ mới ra đc ánh sáng vàng quạch...
Ông bà em thì đã tắt đèn ngủ trước, hai cậu cháu nằm vểnh chân nghe Tuấn Vũ 8 Nếu em về bên anh ở cái Sharp QT27 đỏ của ông cậu xách về để ở nhà.
Lúc đó cũng muộn rồi, nên nhạc chỉ vặn đủ vừa nghe, hai cậu cháu rì rầm vừa nghe nhạc vừa nói chuyện. Em với ông Canh Tý này cực kỳ hợp nhau.
Đang ngon lành, bỗng nhiên thấy đèn trong nhà bật sáng, rồi bà em tất tả chạy ra, giọng thì thào, có nét hãi:
- Hai đứa vào nhà ngay
- Sao vậy ạ?
- Tao nghe có tiếng vọng
Em ngẩn ra, còn chưa nghĩ ra là bà nói đến cái gì (mặc dù từ hồi lớp 3, lớp 4 bà đã kể chuyện này cho nghe, nhưng nghe xong rồi thì cũng chả nhớ lâu)
Ông cậu thì khác, nghe thế thì nhỏm ngay dậy, đập em ra hiệu yên lặng
Em cũng hốt, ngồi lên
Ông cậu dỏng tai lên nghe, rồi lắc đầu, ý là không thấy gì
Lúc này, chắc là ông em trong nhà nhìn ra nãy giờ, thấy vậy thì lên tiếng
Giọng ông vọng ra, đủ rõ để 3 bà cháu nghe:
- Thằng G (cậu em) lấy cái chậu đồng úp ra sân ấy
Ông cậu em nghe vậy thì đứng dậy, đi xuống bếp (bên kia sân, gần vườn), em thì hãi rồi, đứng hẳn lên, rồi cuộn chiếu mang vào nhà theo bà
Bỏ chiếu lên cái giường của hai cậu cháu xong, nhìn ra sân đã thấy ông cậu úp cái chậu bằng đồng của ông bà em ở ngay cạnh cây hồng xiêm, rồi đang ngồi bên cạnh, nghiêng đầu nghe nghe, thấy em nhìn thì giơ tay vẫy
Em chạy ra, ngồi cạnh ông ấy, lắng tai nghe, chả thấy gì
Ông ấy bảo ghé tai vào gần cái chậu, nghe kỹ (ko úp tai vào nhé)
Em nghe kỹ, lần này thì thấy có tiếng gì đó ong ong kéo dài, nhỏ thôi, nhưng rõ, liền mạch... Giống như tiếng dế kêu nhưng lại liền âm chứ không phải là rích rích rích như dế
Em hỏi có phải như thế không
Ông cậu gật gật
Xong hai cậu cháu vào nhà. Bà bảo là chúng mày ko nghe thấy gì à, vọng đêm nay rõ lắm, kiểu gì mai cũng có đám ở xóm trên
Nói rồi bà giục hai cậu cháu ngủ đi, nhớ đóng cửa kỹ
Sáng hôm sau em dậy thì ông cậu đã đi lên HN từ sớm, bà vừa đi chợ về, chợ quê sớm lắm
Bà vừa ngồi quạt, vừa thủng thẳng:
Đêm qua nghe rõ ông nhể, đấy, đúng lắm a
Ông Ngãi ở Đội 1 đấy, sáng nay đi qua đó thấy con cháu đã lên đông rồi, đi từ đêm qua
Ký ức của em là như vậy ợ .....