[Funland] Ở Làng Quê

cmyk77

Xe điện
Biển số
OF-90245
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
3,465
Động cơ
454,425 Mã lực
Nơi ở
Quận Hoàng Mai
Nhà cụ hồi đấy khá quá, có cả xe đạp với quần đùi Thái chứ các cụ nhà em đi đánh giậm toàn đóng khố :D

View attachment 9455907
Nhìn cảnh đánh dậm mới hiểu được câu nói của các cụ " Thâm như bxxx thằng đánh dậm". :D nghe có vẻ thô tục nhưng sự thật phũ phàng là vậy bởi đánh dậm phải dầm mình dưới nước trong thời tiết giá lạnh mới hiểu.
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,726
Động cơ
8,860,289 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Về đến đầu làng, nghe mùi khói quyện mùi bồ kết, phảng phất khói lãng đãng trước mỗi cổng nhà, là biết trong làng hữu sự, một nét văn hóa làng.

20260103_141049.jpg
20260103_135950.jpg
20260103_142153.jpg
20260103_143205.jpg
20260103_113621.jpg
20260103_140702.jpg
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,726
Động cơ
8,860,289 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nồi cơm nấu dở. Bát nước chè xanh. Ngồi vui kể chuyện tâm tình bên nhau.

Những bụi chè xanh cũng thưa vắng dần.

20260103_143125.jpg
20260103_142123.jpg
20260103_142238.jpg
20240212_090608.jpg
 

cmyk77

Xe điện
Biển số
OF-90245
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
3,465
Động cơ
454,425 Mã lực
Nơi ở
Quận Hoàng Mai
Chết Hụt Lần Đầu: Bài Học Từ Sợi Dây Thừng
Trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ vùng nông thôn, hình ảnh con trâu không chỉ là vật nuôi, mà còn là một "thành viên" đặc biệt. Gia đình tôi cũng vậy, con trâu cái hiền lành với đôi mắt to tròn, đen láy chính là tài sản quý giá nhất. Bố tôi thường bảo: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Nó gánh vác tất cả những gì nặng nhọc nhất, từ kéo cày dưới bùn sâu đến kéo xe lúa nặng trĩu khi mùa gặt về. Nhờ nó sinh nghé đều đặn mà anh em tôi có thêm tấm áo mới, trang vở thơm mùi giấy mỗi dịp khai trường. Năm tôi lên sáu, thân hình bé loắt choắt nhưng đã được giao trọng trách làm "quản gia" cho khối tài sản khổng lồ ấy. Công việc chăn trâu vốn dĩ rất thênh thang và tự do. Buổi sáng, tôi dắt nó ra đồng, vừa đi vừa nghêu ngao hát, tay cầm sợi dây thừng dài nhẵn nhụi vì mồ hôi tay và nắng gió. Con trâu nhà tôi hiền lắm, nó cứ lầm lũi gặm cỏ, thi thoảng lại ngước nhìn tôi như muốn bảo: "Cứ chơi đi, tao không chạy mất đâu!". Sự hiền lành ấy khiến bố mẹ tôi yên tâm tuyệt đối, còn tôi thì bắt đầu nảy sinh tâm lý chủ quan.
Một ngày nọ, nắng hè gay gắt như rót lửa xuống cánh đồng. Tiếng ve kêu râm ran trên rặng tre làm không khí càng thêm ngột ngạt. Gần trưa, bụng đói cồn cào, tôi muốn dắt trâu về để kịp bữa cơm mẹ nấu. Thế nhưng, con trâu dường như lại có ý định khác. Đánh hơi thấy mùi nước mát lạnh từ phía con mương dưới chân đê, nó nhất quyết không chịu bước về phía cổng làng mà cứ ghì ngược lại để đòi đi "đằm".
Cơn giận của một đứa trẻ hiếu thắng trỗi dậy. Tôi ra sức kéo, chân đạp mạnh xuống đất làm điểm tựa nhưng sức tôi chẳng thấm tháp gì so với thân hình lừng lững ấy. Sợi dây thừng căng ra như dây đàn, hằn lên lòng bàn tay tôi đỏ rực. Trong lúc quẫn trí, tôi nảy ra một "sáng kiến" mà sau này nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà: Tôi quấn vòng dây thừng quanh bụng mình, rồi dùng cả trọng lượng cơ thể ngả ra sau để kéo. Tôi nghĩ đơn giản rằng: "Như thế này thì nó chạy đằng trời!". Nhưng tôi đã lầm. Con trâu khi đã khát nước và nóng nực thì không gì ngăn cản nổi. Nó hăng máu lồng lên, kéo tôi xềnh xệch trên mặt đất đầy sỏi đá. Chưa kịp hét lên, tôi đã bị nó lôi tuột xuống mép mương. Khoảnh khắc kinh hoàng: Cả người tôi lao xuống làn nước đục ngầu. Nước tràn vào mũi, vào miệng, vị bùn tanh nồng và đắng ngắt. Tôi chới với, tay chân quẫy đạp loạn xạ nhưng sợi dây thừng quấn quanh bụng lại càng thắt chặt hơn dưới sức kéo của con vật đang say sưa đằm mình. Sự may mắn kỳ diệu: Trong lúc tuyệt vọng nhất, giữa ranh giới mong manh của sự sống, phép màu đã xảy ra. Có lẽ do lớp áo mỏng trơn do nước hay do vòng quấn lỏng tay lúc đầu, sợi dây thừng bất ngờ tuột khỏi bụng tôi. Tôi ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa, lồng ngực đau thắt vì nghẹn nước. Một bác cùng làng đi làm đồng về muộn, thấy cảnh tượng hãi hùng đó đã vội vàng lao xuống bế xốc tôi lên. Lúc ấy, mặt mũi tôi chỉ toàn bùn đất và nước mắt, run cầm cập không nói nên lời.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ, nỗi sợ hãi mới thật sự vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Mẹ tôi mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy đưa tôi ra cầu ao tắm rửa. Vừa kỳ cọ đống bùn đất, mẹ vừa nghe tôi kể chuyện với giọng đứt quãng. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, có lẽ mẹ đang sợ hãi hơn cả tôi.
Sau tai nạn kinh hoàng đó, tôi bị "cấm túc" không cho đi chăn trâu một thời gian dài. Nhưng rồi nhà ít người, cái khó bó cái khôn, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, mỗi lần cầm vào sợi dây thừng, câu dặn dò của mẹ lại vang lên bên tai:
“Cầm dây thôi, nó chạy thì thả ra. Mất trâu còn tìm lại được, chứ mất con thì mẹ biết tìm ở đâu?”
Trải nghiệm "chết hụt" ấy không chỉ là vết sẹo trong ký ức, mà còn dạy tôi về sự cẩn trọng và lòng kính sợ trước thiên nhiên, vật nuôi. Đó là bài học đầu đời về sự an toàn mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Screenshot_8.jpg
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,742
Động cơ
367,999 Mã lực
Tuổi
59
Về đến đầu làng, nghe mùi khói quyện mùi bồ kết, phảng phất khói lãng đãng trước mỗi cổng nhà, là biết trong làng hữu sự, một nét văn hóa làng.

20260103_141049.jpg
20260103_135950.jpg
20260103_142153.jpg
20260103_143205.jpg
20260103_113621.jpg
20260103_140702.jpg
Có nếp vh này ạ, đỉnh thật \m/.
Chờleo cứ gọi bằng cụ. Bưởi quê thì nhất rồi.
 

cmyk77

Xe điện
Biển số
OF-90245
Ngày cấp bằng
30/3/11
Số km
3,465
Động cơ
454,425 Mã lực
Nơi ở
Quận Hoàng Mai
Cảm ơn tùy bút của cụ. Cụ còn hình ảnh, ký ức quê hương, tuổi thơ dữ dội nào chia sẻ thêm ạ!
Nhiều lắm cụ ạ, em nhớ lại rồi kể dần dần. Các trò chơi tuổi thơ, dân gian có, bạo lực có....
 

comiki

Xe ba gác
Người OF
Biển số
OF-504527
Ngày cấp bằng
13/4/17
Số km
22,726
Động cơ
8,860,289 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Có nếp vh này ạ, đỉnh thật \m/.
Chờleo cứ gọi bằng cụ. Bưởi quê thì nhất rồi.
"Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt." (Vợ nhặt - Kim Lân).

Trong làng có đám là hầu như nhà nào cũng đốt. Những người đi viếng, đi giúp việc nhà đám về là lại hong qua đống rấm trước cổng trước khi vào nhà, một cách tẩy trừ tử khí.
 

baba77

Xe điện
Biển số
OF-825566
Ngày cấp bằng
29/1/23
Số km
2,168
Động cơ
702,751 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Chuẩn cụ, ngày nay vẫn còn việc này.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,742
Động cơ
367,999 Mã lực
Tuổi
59
"Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt." (Vợ nhặt - Kim Lân).

Trong làng có đám là hầu như nhà nào cũng đốt. Những người đi viếng, đi giúp việc nhà đám về là lại hong qua đống rấm trước cổng trước khi vào nhà, một cách tẩy trừ tử khí.
Hehe, đọc Vợ nhặt rồi mà không nhớ chi tiết này.
Trỏng, ở chợ người ta bán gói tẩy trừ kiểu này, dùng cả rửa nhà, lau bàn thờ cuối năm. Và người ta cũng bỏ vào trong quan tài hàng bao tải loại này, đổ đầy luôn, mục đích hút mùi, hút ẩm, để cúng 03 ngày khi còn để ở nhà.
Vị chủ đạo là hương quế thì phải, gồm cành lá khô các loại, băm nhỏ như trà bồm có cành ấy.
Em cực dị ứng mùi này, gọi là sốc luôn khi ngửi thấy, do có thời gian ngắn đã trải qua, ám ảnh.
 

Vulcan V70

Xe lừa
Biển số
OF-53557
Ngày cấp bằng
24/12/09
Số km
37,365
Động cơ
666,566 Mã lực
Có nếp vh này ạ, đỉnh thật \m/.
Chờleo cứ gọi bằng cụ. Bưởi quê thì nhất rồi.
Việc đốt lửa hơ lừa trừ hàn khí đám tang ( dân gian gọi là sài) rất phổ biến ở các vùng quê Bắc bộ, cũng khó lý giải một số người khi đến đám hiếu còn bỏ trong túi vài nhânh tỏi, lâ trầu không, miếng vỏ cây lúc lắc trong túi... có thể uống ít thuốc sai, mà thuốc sài thường do các dì Soeur bào chế
 

MyMac

Xe container
Biển số
OF-92785
Ngày cấp bằng
24/4/11
Số km
7,075
Động cơ
538,753 Mã lực
Nơi ở
Xa nhà
Hay quá, cụ chủ thớt và các cụ mợ kể nữa đi.
 

hd-vt

Xe lăn
Biển số
OF-384916
Ngày cấp bằng
30/9/15
Số km
12,742
Động cơ
367,999 Mã lực
Tuổi
59
Việc đốt lửa hơ lừa trừ hàn khí đám tang ( dân gian gọi là sài) rất phổ biến ở các vùng quê Bắc bộ, cũng khó lý giải một số người khi đến đám hiếu còn bỏ trong túi vài nhânh tỏi, lâ trầu không, miếng vỏ cây lúc lắc trong túi... có thể uống ít thuốc sai, mà thuốc sài thường do các dì Soeur bào chế
Con ngan em thì xe có củ tỏi, trong túi cũng có nhánh tỏi, em đi xa cũng lén bỏ vào túi nhánh tỏi. Ok chả sao.
Và đầu giường dưới nệm có con dao nhỏ kiểu gọt trái cây. Hiccc, màn này thì em không tin tưởng để trừ tà lắm. =))
 

duongphong

Xe container
Biển số
OF-431207
Ngày cấp bằng
20/6/16
Số km
9,889
Động cơ
389,840 Mã lực
Nơi ở
Lầu Năm Góc
Việc đốt lửa hơ lừa trừ hàn khí đám tang ( dân gian gọi là sài) rất phổ biến ở các vùng quê Bắc bộ, cũng khó lý giải một số người khi đến đám hiếu còn bỏ trong túi vài nhânh tỏi, lâ trầu không, miếng vỏ cây lúc lắc trong túi... có thể uống ít thuốc sai, mà thuốc sài thường do các dì Soeur bào chế
Mấy thứ cụ liệt kê đều có khả năng kháng khuẩn. Em nghĩ các cụ xưa dùng cái gì đều có lý của các cụ.
 

duongphong

Xe container
Biển số
OF-431207
Ngày cấp bằng
20/6/16
Số km
9,889
Động cơ
389,840 Mã lực
Nơi ở
Lầu Năm Góc
Chết Hụt Lần Đầu: Bài Học Từ Sợi Dây Thừng
Trong ký ức tuổi thơ của những đứa trẻ vùng nông thôn, hình ảnh con trâu không chỉ là vật nuôi, mà còn là một "thành viên" đặc biệt. Gia đình tôi cũng vậy, con trâu cái hiền lành với đôi mắt to tròn, đen láy chính là tài sản quý giá nhất. Bố tôi thường bảo: “Con trâu là đầu cơ nghiệp”. Nó gánh vác tất cả những gì nặng nhọc nhất, từ kéo cày dưới bùn sâu đến kéo xe lúa nặng trĩu khi mùa gặt về. Nhờ nó sinh nghé đều đặn mà anh em tôi có thêm tấm áo mới, trang vở thơm mùi giấy mỗi dịp khai trường. Năm tôi lên sáu, thân hình bé loắt choắt nhưng đã được giao trọng trách làm "quản gia" cho khối tài sản khổng lồ ấy. Công việc chăn trâu vốn dĩ rất thênh thang và tự do. Buổi sáng, tôi dắt nó ra đồng, vừa đi vừa nghêu ngao hát, tay cầm sợi dây thừng dài nhẵn nhụi vì mồ hôi tay và nắng gió. Con trâu nhà tôi hiền lắm, nó cứ lầm lũi gặm cỏ, thi thoảng lại ngước nhìn tôi như muốn bảo: "Cứ chơi đi, tao không chạy mất đâu!". Sự hiền lành ấy khiến bố mẹ tôi yên tâm tuyệt đối, còn tôi thì bắt đầu nảy sinh tâm lý chủ quan.
Một ngày nọ, nắng hè gay gắt như rót lửa xuống cánh đồng. Tiếng ve kêu râm ran trên rặng tre làm không khí càng thêm ngột ngạt. Gần trưa, bụng đói cồn cào, tôi muốn dắt trâu về để kịp bữa cơm mẹ nấu. Thế nhưng, con trâu dường như lại có ý định khác. Đánh hơi thấy mùi nước mát lạnh từ phía con mương dưới chân đê, nó nhất quyết không chịu bước về phía cổng làng mà cứ ghì ngược lại để đòi đi "đằm".
Cơn giận của một đứa trẻ hiếu thắng trỗi dậy. Tôi ra sức kéo, chân đạp mạnh xuống đất làm điểm tựa nhưng sức tôi chẳng thấm tháp gì so với thân hình lừng lững ấy. Sợi dây thừng căng ra như dây đàn, hằn lên lòng bàn tay tôi đỏ rực. Trong lúc quẫn trí, tôi nảy ra một "sáng kiến" mà sau này nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà: Tôi quấn vòng dây thừng quanh bụng mình, rồi dùng cả trọng lượng cơ thể ngả ra sau để kéo. Tôi nghĩ đơn giản rằng: "Như thế này thì nó chạy đằng trời!". Nhưng tôi đã lầm. Con trâu khi đã khát nước và nóng nực thì không gì ngăn cản nổi. Nó hăng máu lồng lên, kéo tôi xềnh xệch trên mặt đất đầy sỏi đá. Chưa kịp hét lên, tôi đã bị nó lôi tuột xuống mép mương. Khoảnh khắc kinh hoàng: Cả người tôi lao xuống làn nước đục ngầu. Nước tràn vào mũi, vào miệng, vị bùn tanh nồng và đắng ngắt. Tôi chới với, tay chân quẫy đạp loạn xạ nhưng sợi dây thừng quấn quanh bụng lại càng thắt chặt hơn dưới sức kéo của con vật đang say sưa đằm mình. Sự may mắn kỳ diệu: Trong lúc tuyệt vọng nhất, giữa ranh giới mong manh của sự sống, phép màu đã xảy ra. Có lẽ do lớp áo mỏng trơn do nước hay do vòng quấn lỏng tay lúc đầu, sợi dây thừng bất ngờ tuột khỏi bụng tôi. Tôi ngoi lên mặt nước, ho sặc sụa, lồng ngực đau thắt vì nghẹn nước. Một bác cùng làng đi làm đồng về muộn, thấy cảnh tượng hãi hùng đó đã vội vàng lao xuống bế xốc tôi lên. Lúc ấy, mặt mũi tôi chỉ toàn bùn đất và nước mắt, run cầm cập không nói nên lời.
Về đến nhà, nhìn thấy mẹ, nỗi sợ hãi mới thật sự vỡ òa thành tiếng khóc nức nở. Mẹ tôi mặt cắt không còn giọt máu, tay chân run rẩy đưa tôi ra cầu ao tắm rửa. Vừa kỳ cọ đống bùn đất, mẹ vừa nghe tôi kể chuyện với giọng đứt quãng. Tôi thấy mắt mẹ đỏ hoe, có lẽ mẹ đang sợ hãi hơn cả tôi.
Sau tai nạn kinh hoàng đó, tôi bị "cấm túc" không cho đi chăn trâu một thời gian dài. Nhưng rồi nhà ít người, cái khó bó cái khôn, tôi lại tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, mỗi lần cầm vào sợi dây thừng, câu dặn dò của mẹ lại vang lên bên tai:
“Cầm dây thôi, nó chạy thì thả ra. Mất trâu còn tìm lại được, chứ mất con thì mẹ biết tìm ở đâu?”
Trải nghiệm "chết hụt" ấy không chỉ là vết sẹo trong ký ức, mà còn dạy tôi về sự cẩn trọng và lòng kính sợ trước thiên nhiên, vật nuôi. Đó là bài học đầu đời về sự an toàn mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên.
Screenshot_8.jpg
Nhà em không có trâu, thi thoảng đi thả trâu với các anh lớn hơn tuổi. Lần đầu vào đồi trồng cây sơn ta, không biết nên trèo cây sơn bị sơn nó ăn rộp hết da háng và tờ rim. Nhớ đời. :D
 

chuot08

Xe lăn
Biển số
OF-113030
Ngày cấp bằng
16/9/11
Số km
14,678
Động cơ
952,317 Mã lực
"Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài. Bóng tối trùm lấy hai con mắt. Ngoài xa dòng sông sáng trắng uốn khúc trong cánh đồng tối. Mùi đốt đống rấm ở những nhà có người chết theo gió thoảng vào khét lẹt." (Vợ nhặt - Kim Lân).

Trong làng có đám là hầu như nhà nào cũng đốt. Những người đi viếng, đi giúp việc nhà đám về là lại hong qua đống rấm trước cổng trước khi vào nhà, một cách tẩy trừ tử khí.
Quê em dù khá thay đổi nhưng vẫn có lệ này; và bi giờ hoả táng thì thôi, chứ trước đây, cụ nào lo hậu sự xa là cứ kiếm gỗ tốt làm 1 cỗ quan, thường là vàng tâm, ván xẻ dày 5-7cm, mộng đuôi én kín mít, chắc và nặng trịch, để sẵn trong gian buồng. Có cụ để khơi khơi ở gian biên, ai lạ đến chơi hết hồn! Bọn cháu chắt trẻ con có đứa vô tư, mùa đông rét cứ chui vào “nhà của ông” ngủ nhờ, ấm thôi rồi!
Những cỗ quan vàng tâm này, sau nhiều năm cất mả, ván vẫn còn rất tốt, chỉ cần ngâm rửa, bào nhẹ ra là lại vàng óng, thơm mùi gỗ! :P những đám thợ cất vùng lân cận thường xin lại, chả biết về làm gì, hay lại dí vào xưởng nào, đóng đồ nội thất hàng gỗ tuyển chọn cho mấy cụ OF chơi hàng Víp! :P
Thời xưa, chôn theo trong quan thường có 1 ít tiền xu. Loại tiền có lỗ, thời trẻ con đánh đáo những năm 198x, lấy được đồng xu “cải mả” làm đồng cái, dùng đột sắt làm cho cong lên như dáng cái chảo, đánh rất thiêng nếu xin được ở mả cụ nào thiêng. Xu lẻ có thể trao đổi hay mua pháo, riêng xu cái, nếu thiêng thì phải giữ đến Tết sau lại hành nghề đánh đáo! :P
 

baba77

Xe điện
Biển số
OF-825566
Ngày cấp bằng
29/1/23
Số km
2,168
Động cơ
702,751 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Quê em dù khá thay đổi nhưng vẫn có lệ này; và bi giờ hoả táng thì thôi, chứ trước đây, cụ nào lo hậu sự xa là cứ kiếm gỗ tốt làm 1 cỗ quan, thường là vàng tâm, ván xẻ dày 5-7cm, mộng đuôi én kín mít, chắc và nặng trịch, để sẵn trong gian buồng. Có cụ để khơi khơi ở gian biên, ai lạ đến chơi hết hồn! Bọn cháu chắt trẻ con có đứa vô tư, mùa đông rét cứ chui vào “nhà của ông” ngủ nhờ, ấm thôi rồi!
Những cỗ quan vàng tâm này, sau nhiều năm cất mả, ván vẫn còn rất tốt, chỉ cần ngâm rửa, bào nhẹ ra là lại vàng óng, thơm mùi gỗ! :P những đám thợ cất vùng lân cận thường xin lại, chả biết về làm gì, hay lại dí vào xưởng nào, đóng đồ nội thất hàng gỗ tuyển chọn cho mấy cụ OF chơi hàng Víp! :P
Thời xưa, chôn theo trong quan thường có 1 ít tiền xu. Loại tiền có lỗ, thời trẻ con đánh đáo những năm 198x, lấy được đồng xu “cải mả” làm đồng cái, dùng đột sắt làm cho cong lên như dáng cái chảo, đánh rất thiêng nếu xin được ở mả cụ nào thiêng. Xu lẻ có thể trao đổi hay mua pháo, riêng xu cái, nếu thiêng thì phải giữ đến Tết sau lại hành nghề đánh đáo! :P
Gỗ này giờ hiếm và đắt rồi. Nhà ông bác họ nhà em mới cải táng cụ ông cũng liệm quan tài bằng gỗ vàng tâm giá gần trăm củ. Hôm cải táng hội làm cũng xin gỗ quan tài nhưng gia chủ không cho, mua xăng về đốt luôn.
 

my.eb

Xe container
Biển số
OF-758749
Ngày cấp bằng
29/1/21
Số km
6,559
Động cơ
219,600 Mã lực
Gỗ này giờ hiếm và đắt rồi. Nhà ông bác họ nhà em mới cải táng cụ ông cũng liệm quan tài bằng gỗ vàng tâm giá gần trăm củ. Hôm cải táng hội làm cũng xin gỗ quan tài nhưng gia chủ không cho, mua xăng về đốt luôn.
Oài ra là đắt vậy cụ. Hôm trước em cũng đi đám tang một cụ mất, an táng quan tài gỗ vàng tâm. Em thấy nó nặng lắm í, em đếm nhanh 12 thanh niên to khoẻ mà hò dô ta mãi mới nâng được lên để đặt vào xe rồng.
Cơ mà gỗ này thì hơn gỗ thường ở chỗ nào vậy các cụ? Kín hơn nên ko bị giun dế sâu bọ chui vào hay gì ạ,
 

baba77

Xe điện
Biển số
OF-825566
Ngày cấp bằng
29/1/23
Số km
2,168
Động cơ
702,751 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Oài ra là đắt vậy cụ. Hôm trước em cũng đi đám tang một cụ mất, an táng quan tài gỗ vàng tâm. Em thấy nó nặng lắm í, em đếm nhanh 12 thanh niên to khoẻ mà hò dô ta mãi mới nâng được lên để đặt vào xe rồng.
Cơ mà gỗ này thì hơn gỗ thường ở chỗ nào vậy các cụ? Kín hơn nên ko bị giun dế sâu bọ chui vào hay gì ạ,
Em hỏi Gemini
Gỗ vàng tâm là loại gỗ quý được ưa chuộng để làm quan tài nhờ độ bền cao, khả năng chống mối mọt tốt và mùi hương đặc trưng. Giá hiện tại của gỗ vàng tâm trên thị trường dao động khoảng 30-50 triệu đồng/m³ tùy thuộc vào chất lượng và kích thước gỗ.
Ưu điểm của gỗ vàng tâm làm quan tài
Độ bền và tuổi thọ cao: Gỗ vàng tâm có kết cấu bền chắc, không dễ gãy mục và có độ bền cao, thậm chí có thể tồn tại hàng trăm đến hàng nghìn năm trong môi trường chôn cất, bảo vệ thi hài người đã khuất một cách tốt nhất.
Chống mối mọt và biến dạng: Khi khô, gỗ không bị nứt nẻ hay biến dạng, đồng thời có khả năng chống mối mọt rất tốt, giúp duy trì chất lượng áo quan lâu dài.
Mùi hương đặc trưng: Gỗ có mùi hương nhẹ, tự nhiên, không hắc, tạo cảm giác thanh tịnh, trang trọng và có ý nghĩa tâm linh sâu sắc.
Tính thẩm mỹ: Gỗ vàng tâm thật có màu vàng ấm tự nhiên, mang lại vẻ đẹp sang trọng, tôn kính cho người đã khuất và thể hiện sự chu đáo của gia đình.
Giá trị tâm linh: Trong văn hóa Việt Nam, gỗ vàng tâm thuộc nhóm gỗ quý, thường được sử dụng trong các công trình linh thiêng và đồ thờ cúng, do đó làm quan tài bằng gỗ này thể hiện sự tôn trọng và địa vị của người đã khuất.
Giá hiện tại
Giá gỗ vàng tâm phụ thuộc nhiều vào đường kính và chất lượng của từng khối gỗ.
Theo Gosaigon.vn, giá bán trên thị trường hiện nay cho gỗ vàng tâm dùng để chế tác đồ tâm linh là khoảng 30 - 50 triệu đồng/m³.
Giá của các sản phẩm làm sẵn như tiểu quách cũng khác nhau tùy kích thước và độ dày. Ví dụ, một số sản phẩm tiểu quách có giá bán khoảng 19.000.000 đồng theo Doanhnghiepvanbagoto.
Giá cả có thể biến động tùy theo thời điểm và nhà cung cấp, người mua nên tham khảo trực tiếp tại các cơ sở kinh doanh đồ tang lễ hoặc xưởng gỗ uy tín để có thông tin chính xác nhất.
 

acc_75

Xe điện
Biển số
OF-108292
Ngày cấp bằng
9/8/11
Số km
4,056
Động cơ
812,855 Mã lực
Nơi ở
Đang tìm.
Đúng rồi bác.
Đoạn đó xưa nhiều quán nước, đường 32 đi vòng vèo xuyên qua cánh đồng mía, ngô 2 bên rất nên thơ, nhiều hôm buổi trưa vắng đi qua đó 1 mình em còn hơi sợ. Em thỉnh thoảng đi qua đoạn đó cũng hay dừng uống nước, làm bắp ngô hoặc mua ít táo, có đợt đập Phùng nhiều nước còn dừng rửa xe.
Sau này làm cầu Phùng nên không đi qua đoạn đó nữa, nhanh nhưng mất quãng đường đẹp.
Năm 85 vỡ đê, đoạn đường qua tràn sông đáy ngập do đập mở xả lũ xe tắc dài. Phía trên đạp nước ngập vút đầu ngọn mía tủ chè ghế gỗ trôi lềnh bềnh. Ngày đó em còn bé tí đứng trên đê phía lô cốt đá xem. Hôm vừa rồi lang thang đi chơi thấy cái lô cốt vẫn còn như xưa.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top