Ý thích văn hoá của con người nó là phức tạp. Tối giản đi ngược lại cái đó. Thế nên em mới thấy mâu thuẫn, đúng là tối giản thì hay, nhưng nó biến ngôi nhà của ta thành cái máy để ngủ, không còn là tổ ấm nữa.Sống tối giản nghe vậy chứ không đơn giản ạ. Nhà em đủ thứ linh tinh bởi em thích nghịch đồ công nghệ, đồ âm thanh, nguyên 1 phòng em để đồ - gấu e vẫn gọi là bãi rác. Nhiều lúc nhìn cũng bực muốn tống cả đi cho gọn, nhưng cứ lôi ra lại thấy tiếc, toàn những thứ nhiều kỷ niệm nên không nỡ.
. mummy em thì ngược lại, mợ có cách nào hay chỉ em mí. Bu em có cái tính cứ thấy cái gì ko vừa mắt là vứt ngay đi, kể cả những đồ đắt, đồ mới, đồ em thích và dùng hàng ngày. Hỏi thì bu bảo cái đó nhìn chả ra làm sao để chật nhà. Nhà em cũng vì bu em mà trống trơn lấy đâu ra mà chật. Thức ăn hay hoa quả cũng vậy. Nhiều hôm vừa mua về để tủ lạnh cho mát lúc sau đã ko cánh mà bay. Bu em bẩu ko ăn thì mang cho ko để nó phí ra. Trời nóng nực đang hí hửng mở tủ mum hoa quả tươi cho mát tìm chả thấy đâu. Em chỉ biết xì mặt ra dỗi một lúc rồi lại phải tiếp tục sống chung với lũ

