Nào, bây giờ như đã hứa em chỉ cái sai trong còm này về em nhá:
Thứ nhất, em không có chỗ nào "Vỗ ngực" bảo con nhà gia giáo thì sẽ không xảy ra việc như thế và con nhà các cụ sẽ không bao giờ có chuyện ấy" đây là nguyên văn câu của mợ. Mợ có dẫn được câu nào như thế của em ra đây không ạ?
Nhắc lại vs mợ rằng em bảo " con nhà kém nhận thức sẽ không có truyện đó"- là chuyện đồng tình vs bạn trai quay vd cảnh LT / để phản bác kết luận như đúng rồi của mợ Son là: gia đình kém nhận thức thì con gái (trong trường hợp như VA) sẽ bất hạnh lắm thay.
Thứ 2, mợ viết " Tiếp đến, có câu Khôn 3 năm dại 1 giờ các cu khẳng định con các cụ không thế vì giống vợ mình..." Mợ có đưa ra được câu nào em nói hay viết thế không ạ?
Em viết rõ ràng là: khôn 3 năm dại 1 giờ thì thời nào cũng có" còn quay clip thì con gái em sẽ không vì nó giống mẹ....
Có lẽ mợ không hiểu câu thành ngữ " khôn 3 năm dại 1 giờ" là các cụ ám chỉ cái gì, xin thưa vs mợ là : ăn cơm trước kẻng đấy ạ, chứ không phải là Quay clip LT đâu mợ.
Không nặng nề gì, Qua đây em chỉ muốn nhắc mợ: nếu đã trích, phải chính xác. Từ câu em nói nó rats bình thường, nhưng qua quy kết của mợ nó thành ra tự cao tự đại rất xấu xí.
Mà điều ấy không phải bản chất của em. Hơi dài tý nhỉ, nhưng em cần nói cho rõ.
Haiza đội Cụ còn mỗi cầu thủ này thi đấu nhưng rất tiếc cháu phải phản công lại như thế này.
Về mặt lập luận, cầu thủ Leanh65 đã mắc phải các lỗi hết sức nghiêm trọng đó là:
1. Đánh tráo trọng tâm tranh luận
Người ta đang bàn “nếu chuyện xảy ra thì xử lý thế nào”, cụ lại chuyển sang “tôi có nói câu đó không”.
Tranh luận không phải thi chép chính tả. Cụ không trả lời đúng câu hỏi thì mọi phần thanh minh phía sau đều vô nghĩa.
2. Tự mâu thuẫn trong cùng một lập luận
Cụ nói: “khôn 3 năm dại 1 giờ thì ai cũng có”
Nhưng lại khẳng định: “con gái em sẽ không vì nó giống mẹ”
Vậy rốt cuộc là ai cũng có thể sai, hay con cụ là ngoại lệ duy nhất trên đời?
Một lập luận không thể vừa đúng A vừa phủ định A như vậy được.
3. Ngụy biện “ngoại lệ của nhà mình”
Việc cụ tin con mình “không bao giờ” chỉ là niềm tin chủ quan, không phải lập luận.
Thực tế đã có quá nhiều trường hợp gia đình “gia giáo, nhận thức tốt” vẫn gặp tình huống tương tự.
Lấy cảm nhận cá nhân làm quy luật chung là sai từ gốc.
4. Thu hẹp vấn đề để dễ phản biện
Cụ cố tách “ăn cơm trước kẻng” và “quay clip” như hai thứ hoàn toàn khác nhau,
trong khi ý ban đầu đang nói về hành vi bốc đồng và rủi ro khi cảm xúc chi phối.
Cụ đang cắt nhỏ vấn đề để né phần cốt lõi.
5. Vẫn chưa trả lời câu hỏi ban đầu
Sau tất cả, cụ vẫn chưa trả lời:
Nếu chuyện đó xảy ra thì cụ xử lý thế nào?
Né câu hỏi chính nhưng lại tranh luận rất dài = nói nhiều nhưng không trúng điểm.
Tin rằng ‘con mình sẽ không bao giờ’ thì ai cũng muốn tin, nhưng tranh luận nghiêm túc là phải tính đến cả trường hợp nó có thể xảy ra. Nếu không, đó không phải lập luận, mà chỉ là niềm tin cá nhân thôi.