Em cũng thất nghiệp 5 năm nay rồi đây, năm nay cũng 42 xuân son rồi. Cũng có nhà, xe, 2-3 mảnh đất để dành. Giờ ngày ngày phụ vợ bán hàng với tâm thế làm như nghỉ hưu, tối ngủ ngon chả lo nghĩ gì. Nhiều lúc ngẫm lại cungz thấy chán. Bao năm bay nhảy, bao mối quan hệ, bao cuộc vui thâu đêm suốt sáng rồi có lúc mình sống chậm lại như giờ, thấy anh em bạn bè vẫn bay nhảy với bao dự án, bao hoài bão cũng thấy ngậm ngùi phết.
Nhưng nhìn đi nhìn lại cũng chả biết thế nào, nhìn bên ngoài thì nhiều ông hoành tránh lắm nhưng biết đâu đang nợ ngập đầu, có nhiều nỗi khổ mà chả dám nói ra.
Mình sống nhẹ nhàng, chậm lại một chút cũng có cái hay. Quan trọng là đọng lại cái gì đến lúc già cả. Nhìn bao ông tỷ phú ra tù vào tội có thể họ nhiều tiền, hảo nhoáng vậy nhưng thâm tâm họ thèm có được sự bình an như mình cũng khó.