Là người mà giác ngộ thì sẽ thấy không có "Ông" nào cả bạn ạ...Tất cả "chúng ta" đều chỉ như đám mây trắng hạ xuống đời..Cuốn này do ông đấy chế cháo để viết ra chứ dịch ở đâu?
Là người mà giác ngộ thì sẽ thấy không có "Ông" nào cả bạn ạ...Tất cả "chúng ta" đều chỉ như đám mây trắng hạ xuống đời..Cuốn này do ông đấy chế cháo để viết ra chứ dịch ở đâu?
Bài dưới đây em post ở thớt khác, nhưng thiết nghĩ, post lại ở đây cũng phù hợp vì cụ nhắc đến tên của nhà sư này:Trước khi tìm hiểu lĩnh vực này, theo em bác nên đọc cuốn Đường Xưa Mây Trắng, truyện cổ về Phật Thích Ca đã. Cuốn đó rất hay và quan trọng, để bác quyết định có nên tu tập không. Vì mọi sự tu tập cần phải có giáo pháp chuẩn, nếu không thì sẽ loay hoay lâu đấy bác ạ.
Đường Xưa Mây Trắng - Thích Nhất Hạnh - Phật Học - THƯ VIỆN HOA SEN
Chào cụ, em kính trọng hiểu biết và cách giao tiếp của cụ, khà khà.02. Đồng ý với bác về những lễ nghi, hình thức và đặc biệt là cúng bái. Nó dễ dẫn người ta đến việc trông chờ vào tha lực mà chẳng tự thắp đuốc tự soi lấy chính mình. Chưa kể các thầy bà giả thần giả quỷ vẽ rắn thêm chân để lý tài (cảm nhận cá nhân em là bác rất dị ứng với điều này). Loại trừ hai (02) điều trên, những trải nghiệm nói với em rằng tất cả những lễ nghi (chân chính) được đặt ra đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó.
Ví dụ:
2.1. Đầu tiên em không hiểu tại sao phải ngồi bồ đoàn khi tọa thiền? Sau này em hiểu ngồi bồ đoàn giúp lỗ ₫ ít khép lại để bế khí mà không cần dụng tâm.
2.2 Đầu tiên em không hiểu tại sao lại phải quỳ? Sau này em hiểu quỳ là một cách tập buông đi ngã mạn. Chưa kể thời gian ở trên núi lưng em luôn thẳng lúc bình thời nhưng khi về dù vẫn duy trì tọa thiền chiếc lưng dần gù xuống. Lý do bởi thiếu việc quỳ sám hối hàng ngày.
... Khà khà.
Bồ đoàn này to ghê, theo như em biết thì dùng bồ đoàn làm các cơ và dây thần kinh ở vị trí đó không bị tác động nhiều nên sẽ đỡ bị tê chân hơn.Chào cụ, em kính trọng hiểu biết và cách giao tiếp của cụ, khà khà.
Về điểm 2, ý của cụ là lễ nghi (chân chính) được đặt ra đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó, em đồng ý, còn về ví dụ, em có ý khác, là:
2.1 Bế khí để làm gì, sao cụ không cho nó thông khí (cho sảng khoái) khà khà. Nếu coi thân giả tạm thì thông hay bế là như nhau; nếu coi thân quý, thì thông sẽ khoái hơn bế, em thật. Tuy nhiên có bồ đoàn mà dễ chịu hơn thì bồ đoàn thôi. (Em gửi cụ vantai ảnh quả bồ đoàn của cụ Càn Long, cụ đặt làm 1 cái nhé) khà khà.
2.2 Lưng cụ dần gù xuống là lẽ vô thường, cụ thẳng tưng như thanh niên thì rất đáng quan ngại, khà khà. Em cũng xu hướng gù, nhưng em gù đẹp.
Ở ý khác, quỳ để buông ngã mạn là ý niệm, gù do thiếu quỳ sám hối mỗi ngày cũng là ý niệm, bám chấp ý niệm là việc riêng của cụ, (em thấy quỳ và ngã mạn là 2 thứ không mấy liên quan). Muốn buông ngã mạn phải có chánh niệm, còn muốn thẳng lưng như thanh niên, thì cụ làm cái đai lưng, nhẽ ổn hơn, tuy nhiên, sau khi thẳng xong rất có thể cụ sẽ có ý muốn khác khốc liệt hơn, có khi lại sinh phức tạp, biết đâu. Khà khà.
![]()
Khà khà. Cảm ơn bác.Chào cụ, em kính trọng hiểu biết và cách giao tiếp của cụ, khà khà.
Về điểm 2, ý của cụ là lễ nghi (chân chính) được đặt ra đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó, em đồng ý, còn về ví dụ, em có ý khác, là:
2.1 Bế khí để làm gì, sao cụ không cho nó thông khí (cho sảng khoái) khà khà. Nếu coi thân giả tạm thì thông hay bế là như nhau; nếu coi thân quý, thì thông sẽ khoái hơn bế, em thật. Tuy nhiên có bồ đoàn mà dễ chịu hơn thì bồ đoàn thôi. (Em gửi cụ vantai ảnh quả bồ đoàn của cụ Càn Long, cụ đặt làm 1 cái nhé) khà khà.
2.2 Lưng cụ dần gù xuống là lẽ vô thường, cụ thẳng tưng như thanh niên thì rất đáng quan ngại, khà khà. Em cũng xu hướng gù, nhưng em gù đẹp.
Ở ý khác, quỳ để buông ngã mạn là ý niệm, gù do thiếu quỳ sám hối mỗi ngày cũng là ý niệm, bám chấp ý niệm là việc riêng của cụ, (em thấy quỳ và ngã mạn là 2 thứ không mấy liên quan). Muốn buông ngã mạn phải có chánh niệm, còn muốn thẳng lưng như thanh niên, thì cụ làm cái đai lưng, nhẽ ổn hơn, tuy nhiên, sau khi thẳng xong rất có thể cụ sẽ có ý muốn khác khốc liệt hơn, có khi lại sinh phức tạp, biết đâu. Khà khà.
![]()
Chào cụ, em kính trọng hiểu biết và cách giao tiếp của cụ, khà khà.
Về điểm 2, ý của cụ là lễ nghi (chân chính) được đặt ra đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó, em đồng ý, còn về ví dụ, em có ý khác, là:
2.1 Bế khí để làm gì, sao cụ không cho nó thông khí (cho sảng khoái) khà khà. Nếu coi thân giả tạm thì thông hay bế là như nhau; nếu coi thân quý, thì thông sẽ khoái hơn bế, em thật. Tuy nhiên có bồ đoàn mà dễ chịu hơn thì bồ đoàn thôi. (Em gửi cụ vantai ảnh quả bồ đoàn của cụ Càn Long, cụ đặt làm 1 cái nhé) khà khà.
2.2 Lưng cụ dần gù xuống là lẽ vô thường, cụ thẳng tưng như thanh niên thì rất đáng quan ngại, khà khà. Em cũng xu hướng gù, nhưng em gù đẹp.
Ở ý khác, quỳ để buông ngã mạn là ý niệm, gù do thiếu quỳ sám hối mỗi ngày cũng là ý niệm, bám chấp ý niệm là việc riêng của cụ, (em thấy quỳ và ngã mạn là 2 thứ không mấy liên quan). Muốn buông ngã mạn phải có chánh niệm, còn muốn thẳng lưng như thanh niên, thì cụ làm cái đai lưng, nhẽ ổn hơn, tuy nhiên, sau khi thẳng xong rất có thể cụ sẽ có ý muốn khác khốc liệt hơn, có khi lại sinh phức tạp, biết đâu. Khà khà.
![]()
.. Nhưng than ôi, chúng ta đều không phải thánh nhân để dễ dàng vượt qua những chướng ngại trong tâm.Khà khà. Cảm ơn bác.
Cái nick tomza (hiểu là Tôm già) lại được bác đưa thêm câu chuyện Càn Long làm em thấy cái cong cong của con tôm cùng câu nói Lưu gù: Lưng cong nhưng lòng thẳng. Thật lãng mạn lắm đó.
Lại nói về khí, ý em ở đây không phải là không khí mà là khí trong nghĩa dòng năng lượng. Chữ bế khí ý là để năng lượng luân chuyển trong cơ thể, không tản mát khơi thông những kinh mạch.
Những gì em hiểu, khi lưng thẳng thì khí (năng lượng được thông suốt) giúp cơ thể sảng khoái. Mọi việc chúng ta làm về mặt bản chất là để thỏa mãn cảm giác và mong muốn của cái tôi, nói theo một cách nào đó nghĩa là để chúng ta cảm thấy sảng khoái.
Có lẽ, bác thích sự phóng khoáng vượt ra ngoài những quy tắc luật lệ cố hữu. Điều này thật tuyệt vời. Bởi quy tắc dù tốt đến đâu cũng là chiếc lồng câu thúc tâm thức trong khuôn khổ bức tường mà nó xây dựng. Lưng thẳng là được mà cong cũng là được, mọi thứ tồn tại trên đời đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó, chẳng cái nào được hơn cái nào (Vạn pháp đang hiện hữu).
Điều đơn giản của sự mông lung trong cái được ấy là tất cả chúng ta, những con người, loài hữu tình lẫn vô tình...đều đang đi con đường của riêng mình. Tất cả cùng đang tiến lên theo những cách khác nhau. Em hiểu ý bác như vậy có gần cách bác nghĩ chăng?
P/S: Em dự rằng bác đã từng quỳ không ít giống như bao nhiều đàn ông khác, đôi lúc giống cả những chị em. Tất nhiên, việc quỳ này có thể không liên quan đến lễ bái nhưng bác có đồng ý với em rằng nó (quỳ) rất là thú vị không?
Khà khà...
Chúng sinh đều có Phật tính.Trong thế giới tự nhiên, cùng loài vẫn tàn sát nhau bình thường cụ ạ. Em ví dụ nhanh vài cái:
- Cụ nào nuôi cá ví dụ cá bảy màu cũng biết, cá con sinh ra, nếu không được vớt riêng ra là bị cá lớn ăn ngay.
- Khi một con sư tử đực chiếm đàn, nó thường giết tất cả các con non của con sư tử đực đầu đàn trước đó.
- Tương tự, trong đàn tinh tinh hay khỉ, các cá thể mạnh có thể đuổi hoặc giết hại cá thể yếu hơn hoặc lạ mặt.
- Ở côn trùng như bọ ngựa hoặc nhện, con cái có thể ăn thịt con đực sau giao phối.
- Chuột cũng có thể ăn con của chính mình trong điều kiện stress cao hoặc thiếu thức ăn.
...
Và chẳng có giải pháp nào cho bọn này khỏi giết nhau cụ ạ.
Theo dòng lịch sử loài người thì nước, hoặc đế chế nào có tỷ lệ dân số theo tôn giáo cao, đều trải qua giai đoạn kinh tế phát triển kém và thậm chí bị diệt vong cụ ơi. Tuy nhiên, đều có phục hưng tùy theo cả nội lực lẫn địa chính trị.À, em muốn lấy số liệu để thuyết minh cho luận điểm của em: Thiền, Phật giáo làm giảm khát khao vươn lên về học tập, khoa học, công nghệ, kinh doanh, quân sự. Hầu hết các nước có tỷ lệ dân số theo đạo Phật (Phật tử) trên 50% đều nghèo (GDP đầu người thấp).
Em hơi ngại tìm số liệu, nhưng em tin rằng nếu lấy thêm các chỉ số đo lường các yếu tố khác như số lượng sáng chế, chỉ số phát triển con người, PowerIndex (chỉ số sức mạnh) v.v... của các nước này thì cũng sẽ rất thấp so với thế giới thôi.
Chớ có tin vì được kinh tạng truyền tụng. Đức Phật khuyên chớ vội tin, bởi người xưa có nói Tam sao thất bản, ngay cả kinh tạng nguyên thủy cũng qua nhiều lần truyền miệng rồi ghi chép, dịch qua nhiều ngôn ngữ.
Chớ có tin lời phát xuất uy quyền. Đức Phật khuyên chớ vội tin một điều gì vì thế lực, vì uy quyền hay vì linh thiêng mà tin.
Đơn giản lại là đừng quá cả tin, mà phải vận dụng, xem xét thực tiễn với mục đích cuối cùng là Không làm khổ mình và không làm khổ người.
Lại tào lao rồiLà người mà giác ngộ thì sẽ thấy không có "Ông" nào cả bạn ạ...Tất cả "chúng ta" đều chỉ như đám mây trắng hạ xuống đời..
Bác có ý hay đấy, em thấy hợp lý.Phật pháp để cho người không lý luận, chứ không phải để cho người lý luận.
Người hay dùng kiến giải, lý luận nghĩa này nghĩa kia thường hay dựa vào lời hay ý đẹp của kinh sách đời hoặc đạo rồi đem ra tranh luận hơn thua thì không theo Phật pháp được vì Phật pháp không phải đạo lý luận, người đến thưa hỏi đạo phải hỏi những điều tu tập thực tế.
Chẳng phải ý của em đâu, đây là lời truyền dậy của Phật giáo đấy, chẳng biết có tam sao thất bản tý nào không.Bác có ý hay đấy, em thấy hợp lý.
Em biết về Tịnh Độ và Mật Tông nhưng em chốt lại một câu là:Em chỉ kể câu chuyện được chứng kiến để hầu các cụ/mợ chứ thực chất em hầu như ko có kiến thức gì về món này.
Hôm CN có hai vc cô bạn định cư ở Canada về chơi. Gấu em định dẫn đi cà phê trò chuyện (vì họ ăn chay nên ăn uống ko hợp), nhưng tiện có cô bạn học cùng lớp PT cũng quen biết hai vc này nên rủ đến chỗ căn hộ mà cô bạn ở VN đang Thiền để trò chuyện. Cũng vì 2vc kia cũng theo phái Thiền nên họ đồng ý ngay.
Đến nơi vào căn hộ trong chung cư em thấy các phòng ốc bày rất nhiều hình ảnh, đồ vật mà xem trên phim về Tây tạng hay thấy. Có cả ảnh Datma, và nhiều vị tu sĩ khác mà cô bạn bảo đó là các Thầy. Nghe nói đây là căn hộ CC mà 1 vị thành viên mua và tặng cho group này để làm nơi tu tập theo lịch trình. Bình thường thì 1 tuần có tu tập 3-4 buổi, khoảng 10-15 người. Còn khi có sự kiện có thể đến 40-50 người. Hôm nay là ngày SN của Thầy (ko có mặt ở HN) nên mọi người đến để tổ chức lễ SN. Khi thấy mọi người đến em thấy rất nhiều người trẻ tuổi, nam, nữ đủ cả chứ không phải người trung niên hay cao tuổi như mình nghĩ với các người đi tu theo đạo Phật thông thường.
Khi mới đến em thấy 2vc cô bạn kia ngay lập tức vào làm các động tác vái, quỳ ... theo nghi lễ. Hóa ra cả mấy người quen đó đều đi theo cùng môn phái Mật tông (cùng nhánh nào đó mà em nghe ko hiểu). Nghe nói ở trong nam cũng có cơ sở như kiểu này. Cả mấy bạn này đã từng sang Ấn, Nê pal ... để tiếp kiến các Thầy, nghe giảng. .... Nghe cô bạn ở Ca về giải thích thêm: Đa số thành viên tham gia đều có điều kiện kinh tế khá giả cả (đại khái tiền nhiều quá rồi). Và hai cô bạn mà nhà em quen thì đúng là nhiều xiền thật. Có lẽ quá đầy đủ nên họ có điều kiện tham gia môn phái kiểu này và nghe nói khi tu tập thì sáng ra nhiều, cả thấy thanh thản, khỏe mạnh hơn ....
Nhà cô bạn bên Ca thì cả hai vc, con gái, trai đều tham gia cả. Thậm chí mấy người em ở trong nước cũng tham gia. Thậm chí cô con gái học xong ĐH ở Anh, có bằng Luật sư nhưng sau khi xong cũng bỏ ko làm nghề mà đi theo trường phái này. Đã từng sang Nhật đi theo Thầy ....
Em ko rõ về món này nên ko rõ kiểu tu tập thế này có giống như các cụ tu tập ở trên chùa hoặc tu ở nhà, nhưng khi cần thì đi các chùa hành lễ ? Nhưng vì có chữ Thiền nên chắc phải khác ? Có vẻ nó liên quan đến việc Thiền định ?
Nhưng thấy có rất nhiều sách vở như kinh kệ thì chắc cũng phải đọc, tụng và thuộc ?
Có cụ nào biết rõ về cái này không xin bổ túc thêm để em hiểu rõ
Phật coi cái đồng hồ mấy củ là cái vật xem giờ, e coi Phật cũng chỉ là người, cũng là một dạng vật chất ý thức đang tồn tại thì có sai ko? Những gì Phật nói nếu nghe = tai thì là âm thanh, nếu AI nghe thì là 1 chuỗi 0-1-0... Có gì là đúng sai đâu, ta sử dụng "hệ tọa độ" nào để đánh giá mà thôi, ngay bản thân cái "hệ tọa độ" mà ta dùng đã không có đúng sai rồi!!Cụ thì nhìn thấy cái đồng hồ mấy củ to. Chứ như chư Phật, Bồ tát thì thấy cái đồng hồ là vật xem giờ thôi. Được tặng thì dùng, tùy duyên độ thế. Không phải ngẫu nhiên những vị như vậy được nhưng yogi ẩn tu hàng chục năm trên núi cao cúi đầu đỉnh lễ đâu. Mình cứ quan niệm thanh bần là tốt vậy nên rất phù hợp kiểu Sư Minh Tuệ nhưng chỉ dám kính nhi viễn chi chứ k dám làm theo. chỉ đúng ở 1 Thừa nào đó hay 1 khía cạnh nào đó. Như bức tranh thiền tông chăn trâu. Đến lúc thõng tay vào chợ, đạo đời không khác tùy duyên độ thế mới là đỉnh cao giác ngộ.
Lịch sử Kim Cương Thừa tóm tắt là có 1 ông Vua thấy đức Phật cùng đệ tử bay trên trời nên ông rất kính trọng liền thỉnh cầu cúng dường và xin Ngài dạy giáo Pháp. Đức Phật bảo ok thôi, nhưng học vất vả gian khổ có chịu được không ? Ông trả lời con sướng quen rồi không chịu được, con biết Ngài thần thông quảng đại thế nào cũng có cách để không phải khổ sở quá vẫn giác ngộ được. Đức Phật quán chiếu nhân duyên thấy ông này đủ phúc đức nên đã truyền trao Kim Cương Thừa.
Mình không có câu nào nói rằng mọi người phải tôn sùng ông ấy cả. Mình chỉ nhận thấy là bạn đang chấp vào 1 niệm cố định rằng Ông ấy là như thế này, Ông ấy là như thế kia. Thực tế tất cả mọi thứ Hiện hữu đều chỉ là Huyễn ảo. Lẽ ra mình cũng không muốn tranh luận với bạn nữa. Nhưng mình cũng cố gắng nói thêm chút, hy vọng sau này bạn sẽ hiểu...Lại tào lao rồi![]()
![]()
ông nói sấu chế độ à, có gì phải tôn sùng
![]()