Em góp ý cụ tý, ngày xưa lúc em làm phá phòng, em cũng từng phỏng vấn mấy người, em chia sẻ với cụ thế này:
Phỏng vấn có khi rất đơn giản, như cụ nói, cho cái đề bài, ngồi nhìn người ta giải, qua đó đánh giá người ta thế nào, hỏi mức lương mong muốn và nguyên nhân, hẹn hôm tới đến nói chuyện báo kết quả. Trường hợp chia làm mấy ngày giải đề mất một buổi, chém gió mất một buổi thì 2 buổi đó tổng kết rồi mới gọi điện, lúc đó trao đổi về lương và chốt luôn. Trường hợp giải đề và trao đổi về lương, nguyên nhân, cảm nghĩ vân vân rồi hẹn hôm khác báo kết quả thì gộp hết cả lại tổng kết chốt trước rồi mới thông báo.
Chính cái đề bài với cuộc nói chuyện hỏi lương mong muốn, nguyên nhân, vv là bài đánh giá luôn, 3-4 người ngồi đánh giá, chỉ có 1 ông duy nhất hỏi. Vì toàn bộ quá trình nói chuyện trao đổi đó nói lên tất cả người họ định tuyển dụng vào là người như thế nào, từ đó họ quyết định mức lương phù hợp để sau này đánh giá tiếp xem giữ lại hay thôi hay nâng lương thăng chức. Kế hoạch tuyển dụng thường đi liền với kế hoạch đào tạo, phát triển hay mở rộng, nên chả ai rỗi hơi tuyển vu vơ.
Đương nhiên trong xã hội có nhiều tình huống, có nơi tuyển ồ ạt, lừa đảo kiếm tiền người lao động, tuyển vào có lương, thu nhập chính lại là doanh số, doanh số thì cực khó thực hiện được, lương thì vẫn nhận được nhưng phí hồ sơ để nộp vào thì ngang ngửa lương, sau 1 tháng không được thì out, cơ bản người lao động thiệt, công việc ở đó bản chất không yêu cầu chất xám, vẽ ra những thứ khó để giải quyết chuyện không bao giờ phải chi thưởng doanh thu và tạo ra sự chán bỏ cuộc ở người lao động, còn việc vặt thì là việc chính mà cái công ty đó cần người giải quyết, người lao động bị ảo tưởng làm hết việc vặt và phấn đấu đạt doanh số, nhưng không đạt được và bỏ, lương và lệ phí hồ sơ đối trừ nhau, lệ phí hồ sơ cao nhưng doanh thu cao nên nhiều người không biết vẫn lao đầu vào