Đêm qua khác hẳn mọi đêm trong đời. Người dì thân thương đã được gặp Kyoko lần đầu tiên, trở thành người trước tiên tiếp đón, trong đêm duy nhất nàng đến nơi này. Trên cao vời vợi, ngàn tia sáng thăm thẳm lung linh trần điện; dưới xa ngăn cách, ngàn ngàn người trùng điệp ngất ngây chứng kiến. Họ gắng gượng để tiết chế. Bất cứ ý nguyện bột phát nào đều được chấp nhận - ít nhất là khoan thứ trên danh nghĩa, nhưng hậu quả dẫn đến thì lại chẳng ai chấp nhận nổi. Họ, dù miệng cố nín, lòng cố yên, vẫn không sao ngăn được nỗi tiếc nuối lan tràn như nước triều dâng. Và Kyoko, bằng cách nào đó biết những trái tim kia chưa thể cam tâm. Và Kyoko, bằng cách nào đó giải tỏa một lần trong khoảnh khắc sau cùng cho tất cả. Đêm qua đổi khác mọi đêm trong đời.
Thời gian cô đặc lại. Cơn say của đám đông, nỗi bàng hoàng của chính dì, sự hiện hữu hoàn toàn có thực của Kyoko. Hơi thở ấm của nàng. Những điều đã biết và chưa biết, chúng đan xen giao cắt hỗn loạn, chế ngự hoàn toàn. Seok-rim, lúc đó, Kyoko nói chuẩn xác suy tư trong dì. Dì ngỏ lời thỉnh cầu và nàng đáp lại. Seok-rim à, tận tay này còn được nàng trao một kỷ vật thiêng liêng. Một kỷ niệm se từ ngàn mảnh nhỏ, sẽ khiến tâm hồn rung động bất cứ khi nào nhìn lại. Khi được dẫn lối lui vào hậu trường, dì vẫn thấy ánh mắt muôn người đổ dồn, bám chặt như thể họ nghĩ toàn thân này bắt đầu được bọc ánh sáng, hay tự nó tỏa ra thứ gì như hào quang.
Chuyến thăm này ẩn một tình yêu, câu chuyện này giấu một khoảng trống, từ đó đến nay người dì đã cưu mang Seok-rim suốt tuổi thơ vẫn chừa ra không đả động. Ông lớn dần lên với những lần ngược dòng nhìn lại vùng im lặng đó bằng lòng tri ân: Dì từ tỉnh xa vội trở về, lảng tránh cả chồng con, chẳng ngại chui vào cái xó xỉnh dơ dáy, chẳng phải cốt biến thằng cháu trai tầm thường này thành người trước tiên được mó vào kẻ được chạm đầu tiên bởi Kyoko thì là gì…? Mà hơn cả động chạm, đó là cái ôm ghì. Dì xiết Seok-rim chặt tới mức ông e bà đã đinh ninh rằng chỉ bằng cách ấy, dấu ấn linh diệu nguyên sơ kia mới không tuột khỏi hiện thực.
Như thể ngần ấy khác thường là chưa đủ cho một ngày, dì còn nhất mực lay ông dậy giữa đêm, nói năng lộn xộn, sau khi nán lại mấy tiếng chờ hết ca làm chỉ để lôi thằng bé về nhà lúc trời đã tối sập. Nhìn đây này, cháu thấy chưa, nó đó. Không, đừng mở hộp ra vội. Được rồi, chuẩn bị tinh thần đi. Sớm muộn gì nó cũng dẫn cháu đến với ngài Qihyeon. Vì sao à? Vì dì biết vậy, thế thôi. À không, có khi chính nhờ cái tên Seok-rim cũng nên. Dù sao thì, chớ có nhắc tí gì về xin việc hết. Cái gì cơ? Không. Nấp váy phụ nữ làm gì! Không đời nào dì đi cùng. Cách tốt nhất để cháu tự tin thể hiện là đến gặp ngài một mình.