Xin phép chia sẻ chút cảm xúc và trải nghiệm trong công việc tuyển dụng gần đây.
Hai năm trở lại đây, phòng em phòng nghiệp vụ thuộc một công ty Việt Nam quy mô vừa bắt đầu tiếp nhận, phỏng vấn lựa chọn nhân sự trẻ, chủ yếu là các bạn thế hệ đầu 2x, mới ra trường hoặc mới đi làm 1 vài năm.
Em hoàn toàn đồng tình rằng: các bạn trẻ ngày nay có điều kiện học tập, tiếp cận thông tin tốt hơn rất nhiều so với thế hệ 8x. Nhưng nếu nói “vượt trội toàn diện” thì chưa hẳn.
Nhận 10 CV, thực sự chỉ 2-4 bạn đủ điều kiện vào vòng phỏng vấn. Trong đó, bạn nào có thêm ngoại ngữ, giao tiếp nhanh nhẹn là… dễ rơi vào trạng thái tự tin quá mức.
Công ty offer mức lương cứng khoảng 9-10 triệu, tổng thu nhập có thể lên tới 15 triệu/tháng – một mức khá hợp lý ở khu vực tư nhân vừa, mới ra trường, cơ hội học hỏi và làm việc lâu dài.
Thế nhưng, nhiều bạn phản hồi kiểu: “lương cứng phải cao hơn nữa”, “phải cam kết rõ thu nhập”, “chế độ phải đầy đủ” v.v.
Đó là mong muốn chính đáng của các bạn, nhưng cũng khiến các anh chị đi trước hơi bối rối trước mức độ kỳ vọng.
Dạo một vòng thread trong cộng đồng trẻ, thấy đâu đâu cũng là post tuyển dụng rồi thu nhập lương 30–50 triệu/tháng, job nghìn đô. Liệu đó là mặt bằng thực tế, hay đang tạo ra một ảo tưởng “bình thường mới” cho người trẻ?
Hay là tư duy tuyển dụng của thế hệ 7x, 8x đã trở nên lạc hậu? Dù vậy, công việc chúng em đang tuy không quá hào nhoáng – vẫn là những công việc thiết yếu, ổn định và cần người làm tốt, có trách nhiệm.
Em không có ý phán xét, chỉ muốn chia sẻ thật lòng để các cccm có thể chia sẻ góc nhìn người tuyển dụng tại cơ quan các cccm, bản thân em cũng là một “người lớn” đang cố thích nghi với thế hệ lao động mới.