Em chỉ nhớ, 2006, hồi đó em mới đi làm. VN lúc đó có được mấy cái resorts với khách sạn 5*, lương em thuộc loại cao so với các bạn cùng lớp (vừa ra trường lương 3.5M năm 2006 là cũng cao rồi) thì được khoảng 2 đêm ks, và số lượng người có thể chi trả cho những chỗ đó cực kì ít.
Đến h thì bà chị chồng em, hai vợ chồng làm giáo viên ở miền núi Bắc Giang cũng có thể bay máy bay đi nghỉ ở Đà Nẵng ở Sheraton rồi. Đến mùa thì thôi rồi, Novotel chờ checkin đến 4 rưỡi chiều chưa đến lượt mình.
Trẻ con thành phố h đi chơi, đi biển, đi nghỉ, đi nước ngoài như đi chợ.
Học hành, đồ chơi, quần áo mặc nhà nào cũng thừa đến mức trẻ con chẳng thiết tha, mong ước gì (em đang nói lứa tuổi O35 chứ các bạn U35 thì đương nhiên đang giai đoạn phấn đấu cho các mục tiêu lớn lao hơn, thì thiếu thốn, tiết kiệm chút là việc bình thường).
Ô tô, nhà cửa, phương tiện đi lại, cơ hội học hành, kết nối giao thương, y tế, tuổi thọ, mọi thứ đều hơn nhiều so với trước đây. Người mình đi ra thế giới, đi làm ở Đức, Sing, Hồng Kong, Thái, làm chuyên gia khá nhiều và rất được tôn trọng.
Nông thôn cũng trù phú hơn xưa. Còn tất nhiên, năm 96, VN dân số 76 triệu, h dân số 100++, người đông hơn, tập trung ở thành phố hơn, cái sự đông đúc là không tránh khỏi. Xưa làm ruộng toàn sức người, ngày nào cũng phải ra đồng dù chỉ có vài mảnh ruộng con. H cái gì cũng máy, thì đương nhiên lao động phải chuyển sang ngành khác.
Các cụ kêu ca chửi bới đất nước, chẳng qua ít đi và tưởng Tây, Hàn, Nhật chỗ nào cũng sạch cugnx thơm, người nào cũng giàu, như trên phim trai xinh gái đẹp ai cũng như tổng tài hết, xã hội ko có người nghèo. Có cụ còn tưởng Tây nó ko tắc đường bao h cơ.