Có câu chuyện thế này:
Ngày xưa Khổng Tử đang dạy học thì nghe học sinh của mình cãi nhau ầm ĩ với người lạ trước cổng. Chuyện là người lạ kia nói một năm chỉ có 3 mùa, không có mùa đông, hai người mãi không thể đồng ý với nhau được nên đến hỏi Khổng Tử.
Khổng Tử ra nhìn một cái rồi gật đầu bảo đúng, một năm chỉ có 3 mùa, người học trò ấm ức chịu thua. Đợi khách về, Khổng Tử nói: “Con không thấy hắn ta sao? Đó là một con châu chấu biến hóa mà thành. Một năm, châu chấu chỉ sống có ba mùa: xuân, hạ và thu, nên nó đâu biết có mùa đông? Con cùng với nó tranh luận chẳng phải là chẳng bao giờ có kết thúc sao? Chi bằng chịu thiệt, cúi đầu hành lễ với nó, cũng không thiệt thòi gì”
Vị đệ tử ấy lúc này mới bừng tỉnh, ngộ ra chân lý, bái tạ lời dạy bảo của Đức Khổng Tử.
Lời dạy của Khổng Tử: "Tranh cãi với người không cùng cảnh giới chỉ là phí công vô ích"
@Cụ
MerB: Có lẽ nên nghĩ theo hướng không có ai đúng, không có ai sai. Với các cụ thích đi chợ, không thích siêu thị; thích nói miệng, không thích hợp đồng; thích tín dụng đen/vay mượn người thân, không thích ngân hàng; thích tiền mặt, không thích sử dụng các biện pháp thanh toán... các cụ ấy có lựa chọn riêng của mình. Những gì cụ chia sẻ người đọc đã đọc rồi, hiểu cũng hiểu rồi.
Nói tẩy chay hay tiếp tục, sống lâu mới biết đêm dài. Thằng bố Đ. ảng viên mẹ hiền nhất xóm, bản thân có thể diện, thì nó có cái để giữ. Thằng tự sản tự tiêu, nhà ở xóm liều, ngày nó tẩn vợ ba trận, đóng cửa kệ hàng xóm phản ánh, cũng là kiểu của nó. Lựa chọn thì người ta đều biết nên gả con gái vào đâu, chửi là một chuyện, đối diện với lợi ích là chuyện khác. Khéo thằng xóm liều lại được gọi là Anh đều, chửi chỗ chửi được, mấy ai ngửa mặt chửi một mình?
Nhân mạnh dạn nói chữ, em xin phép thêm một câu, Goolge có thể tìm ngay ra nguồn (khẳng định không phải của cụ Pín):
Trời đất bất nhân, coi vạn vật như chó rơm; thánh thần bất nhân, coi trăm họ như chó rơm [Luật thiên nhiên không có tình thương của con người, cứ thản nhiên, vô tâm với vạn vật, mùa xuân tươi tốt, mùa đông điêu tàn…].. Trời đất, thánh thần còn không lo/không lo được việc sống chết, sướng khổ, thuận lợi khó khăn, nảy nở hay điêu tàn của vạn vật, nữa là người thường? Nói ra là đáng quý, ai có thể dụng được đến đâu là phụ thuộc mỗi người. Em thấy cụ bỏ sức chia sẻ như vậy cũng là quá có lòng rồi.
Em hơi dài dòng, có gì cụ bỏ quá! Thôi,... cụ ạ!