Nhà cụ vậy là khá hơn nhà em, thầy u em thanh niên ưu tú, tuyền đại tá, ở trong 1 căn hộ tập thể 16m2, chung công trình phụ, hai chị em học trên một cái tủ ly ngồi trên cái ghế mà để leo bàn thờ ý. May các cụ thương nên hơn 10 năm thế à chân ko vòng kiềng.
Mang danh cán bộ nhà nước mà nhà em làm đủ nghề, làm chè nhân trần, đổi nút chai, nhuộm giấy màu, nuôi gà nuôi lợn trong nhà tắm đủ cả, đến khi em học năm thứ nhất Đh bố mẹ em mới có tiền mua 1 mảnh đất 40m2 trong làng ở huyện Từ Liêm. Và sau 8 năm thì bố em về hưu.
Thế nên bảo dễ thì chưa bao h dễ cả. Nhưng ko tiết kiệm ko năng nhăt chặt bị thì chẳng bao h có tiền mua nhà, và các nhà bạn em, kể cả ở phố cổ Hàng Bạc cũng kiểu chen chúc, người lớn dồn vào 1-2 phòng, trẻ con mấy anh chị em họ ngủ hết ở đất.
Em chẳng hiểu các cụ ý than thân trách phận chửi ai, chứ người ta mua đất mua nhà cũng bao năm làm cật lực ngày mười mấy tiếng, chứ có rơi trên trời xuống đâu.
Trong mọi xã hội gia đình giàu vẫn là thiểu số, nhất là Vn ngày xưa thời cấm vận, hàng hóa khan hiếm, tư bản ko có, tư liệu sản xuất cũng ko có nên có đủ ăn đã là may rồi.