Với các tuyến đường núi, nên có quy định cấm các loại xe kích thước lớn, chở nhiều người hoạt động để tăng an toàn và giảm thiểu tổn thất khi có rủi ro.
Cho đến thời điểm này, thống kê tất cả các vụ tai nạn do mất phanh, thì 99,9% đều rơi vào các xe tải nặng, xe khách chở nhiều người. Các loại xe 16 chỗ chở xuống hầu như không xuất hiện trong các bảng tin tai nạn di mất phanh.
Thứ hai là khi một đoàn đông người được chia ra cho nhiều xe nhỏ hơn tại các cung đường núi, trong tình huống sự cố không may xảy ra, thì số lượng người bị rủi ro cũng sẽ giảm xuống, theo đúng triết lý không thả hết trứng vào một rổ. Như trong câu chuyện ở trên, nếu thay vì 1 xe 29 chỗ là 3 xe 7 chỗ hoặc 1 xe 16 chỗ và 2, 3 chiếc sub, thảm họa nặng nề đã không xảy ra.
Tai nạn thì không có đúng/sai. Tôi chỉ có thể nói có những gia đình chịu niềm đau khôn nguôi và có những gia đình sau khi chờ đợi rồi vỡ òa vì điều may mắn đã tới với người thân của mình. Gia đình tôi, ơn trời, là người trong cuộc trong sự kiện này, nhưng cháu tôi thuộc những người may mắn, nói đúng hơn là may mắn hơn những người trong đoàn từ thiện này.
Ở trên tôi thấy có nhiều bình luận đánh giá về hoạt động từ thiện khác nhau. Đó là quan niệm riêng của mỗi người, tôi không bình luận. Tôi chỉ chia sẻ thông tin của người trong cuộc. Cháu gái tôi, học vấn tốt, thu nhập cao, đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của cuộc đời, đủ khả năng cho mọi chuyến du lịch trong và ngoài nước. Khoảng 4 năm nay, hàng năm cháu vẫn cùng một nhóm bạn nhiều lứa tuổi, là những người trong đoàn đi vừa rồi, thực hiện các chuyến thiện nguyện lên các điểm trường khác nhau ở vùng cao. Chi phí do các thành viên tự nguyện quyên góp, chi phí sinh hoạt cho mỗi thành viên cũng do những người tham gia tự đóng góp. Đây không phải là lần đầu. Người lái xe trong chuyến đi cũng là người nhiều lần đưa nhóm đi trong các năm trước. Mọi lần, đoàn thường đi một chiếc xe nhỏ hơn, 16 chỗ và an toàn. Lần này do số người nhiều hơn, lái xe đã thuê một chiếc xe lạ, 29 chỗ. Nguyên nhân vụ tai nạn ra sao có quan chức năng chắc sẽ sớm làm sáng tỏ.
Tối qua đứng cùng với nhiều gia đình của các nạn nhân tại hành lang khoa cấp cứu BV Việt Đức tới quá nửa đêm, có một vài trường hợp thân nhân ở xa chưa kịp tới, người bị nạn nằm hôn mê lẻ loi, chúng tôi chia sẻ với nhau sự đau lòng với những nạn nhân xấu số trong chuyến đi, và cả cảm giác may mắn xen lẫn xót xa khi người thân của mình đang nằm cấp cứu, đau đớn vì những tổn thương chưa biết kết quả, nhưng ít nhất đã không rơi vào tình huống xấu nhất trong các kết cục.
Tai nạn vốn không có đúng hay sai, rủi ro có thể đến với bất kỳ ai, dù đóng kín cửa trong nhà, hay giữa một đô thị đông đúc, trong câu chuyện này là ở một vùng núi heo hút với những người thuộc nhiều lứa tuổi, từ những người trưởng thành đến những người trẻ trung, rực rỡ, trên hành trình đi làm một vài điều có ích.
Tối hôm trước chuyến đi, cháu tôi ngồi soạn từng đôi tất, nhắn hỏi mọi người, liệu đôi này đi trên vùng cao các bạn có phù hợp không. Tối ngày hôm qua, cháu nằm cấp cứu, càng xem những bức hình, những thông tin về vụ tai nạn, chúng tôi càng thấy bàng hoàng.
Cầu chúc cho những người đã mất trong chuyến đi được an yên. Họ đều là những người tử tế, đàng hoàng và mất khi đang trên hành trình làm một điều gì đó tốt, và đây không phải lần đầu với họ. Cầu chúc cho những người thân của những người không may mắn sớm vượt qua sự mất mát này.