Chào cụ, em kính trọng hiểu biết và cách giao tiếp của cụ, khà khà.02. Đồng ý với bác về những lễ nghi, hình thức và đặc biệt là cúng bái. Nó dễ dẫn người ta đến việc trông chờ vào tha lực mà chẳng tự thắp đuốc tự soi lấy chính mình. Chưa kể các thầy bà giả thần giả quỷ vẽ rắn thêm chân để lý tài (cảm nhận cá nhân em là bác rất dị ứng với điều này). Loại trừ hai (02) điều trên, những trải nghiệm nói với em rằng tất cả những lễ nghi (chân chính) được đặt ra đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó.
Ví dụ:
2.1. Đầu tiên em không hiểu tại sao phải ngồi bồ đoàn khi tọa thiền? Sau này em hiểu ngồi bồ đoàn giúp lỗ ₫ ít khép lại để bế khí mà không cần dụng tâm.
2.2 Đầu tiên em không hiểu tại sao lại phải quỳ? Sau này em hiểu quỳ là một cách tập buông đi ngã mạn. Chưa kể thời gian ở trên núi lưng em luôn thẳng lúc bình thời nhưng khi về dù vẫn duy trì tọa thiền chiếc lưng dần gù xuống. Lý do bởi thiếu việc quỳ sám hối hàng ngày.
... Khà khà.
Về điểm 2, ý của cụ là lễ nghi (chân chính) được đặt ra đều có lý do của nó, có ý nghĩa riêng của nó, em đồng ý, còn về ví dụ, em có ý khác, là:
2.1 Bế khí để làm gì, sao cụ không cho nó thông khí (cho sảng khoái) khà khà. Nếu coi thân giả tạm thì thông hay bế là như nhau; nếu coi thân quý, thì thông sẽ khoái hơn bế, em thật. Tuy nhiên có bồ đoàn mà dễ chịu hơn thì bồ đoàn thôi. (Em gửi cụ vantai ảnh quả bồ đoàn của cụ Càn Long, cụ đặt làm 1 cái nhé) khà khà.
2.2 Lưng cụ dần gù xuống là lẽ vô thường, cụ thẳng tưng như thanh niên thì rất đáng quan ngại, khà khà. Em cũng xu hướng gù, nhưng em gù đẹp.
Ở ý khác, quỳ để buông ngã mạn là ý niệm, gù do thiếu quỳ sám hối mỗi ngày cũng là ý niệm, bám chấp ý niệm là việc riêng của cụ, (em thấy quỳ và ngã mạn là 2 thứ không mấy liên quan). Muốn buông ngã mạn phải có chánh niệm, còn muốn thẳng lưng như thanh niên, thì cụ làm cái đai lưng, nhẽ ổn hơn, tuy nhiên, sau khi thẳng xong rất có thể cụ sẽ có ý muốn khác khốc liệt hơn, có khi lại sinh phức tạp, biết đâu. Khà khà.
