rồi cái con bé đóTừ thực tế trải nghiệm cứu người đuối nước của bản thân em khẳng định trong những tình huống bất ngờ và hỗn loạn khi lật tàu như này thì yếu tố may mắn dặt lên hàng đầu chứ không phải cứ khỏe và bơi giỏi đã là sống sót đâu. Nếu khỏe và bơi giỏi mà ở vị trí thoát hiểm khó thì cũng nan giải, nhiều khi thoát được gần ra rồi lại bị người khác túm ôm ghì chặt như khóa người thì cũng chịu.
Trước cách đây phải 30 năm rồi, nhóm bạn em vào rừng hái lan rồi đến bên một thác nước nghỉ trưa ăn uống với chụp choẹt. Có con bé nó đứng ở cái mỏm đá chẳng may trượt chân rơi bố nó xuống cái Vũng dưới thác nước (chắc chỉ rộng cỡ hơn trăm m2). Thế quái nào mà khi rơi xuống nó càng vùng vẫy càng ra xa hơn, đầu tiên mọi người còn tìm cái càng cây khô thò đưa xuống cho nó bám để kéo vào bờ nhưng con bé nó cứ vục mặt xuống nước chân tay khua khoắng chứ có ngẩng mặt lên thò tay bám vào gậy đâu mặc cho mọi người bảo bám vào đi. Đến lúc nó vùng vẫy ra tít xa gậy thò xuống không tới và có vẻ sắp chìm em mới vội vàng nhảy xuống. Ối cha mẹ ơi, khi em lao ra túm được nó thì bản năng sống của nó trỗi dậy hay sao ấy, nó như phi từ dưới mặt nước lên ngồi mẹ lên đầu em, 2 chân nó quặp chặt khóa cứng cổ em lại còn 2 tay nó túm tóc dìm đầu em xuống nước. Lý trí mách bảo hay ma xui thế nào mà em lại lặn xuống kéo theo cả nó chìm nghỉm luôn rồi lặn hụp dưới nước thế nào đến khi chân em chạm vào nền đá đứng bật dậy đội cả con bé lên thì nước chỉ còn đến ngang ngực. Thế là em mới thoát chết, lại chó ngáp phải ruồi cứu được cả con bé![]()
nó trả ơn cuj dư lào?