Dưới đây là một bản phản biện trực diện, sắc nhưng giữ lý trí, phù hợp đăng diễn đàn:
Đoạn lập luận trên dựa chủ yếu vào đạo đức cảm xúc và quyền uy biểu tượng, chứ không phải tư duy phê bình văn học. So sánh văn học chiến tranh với việc “soi móc cơ thể phụ nữ” là ngụy biện đánh tráo đối tượng: cơ thể cá nhân không phải là lịch sử tập thể, còn văn học không phải phép lịch sự xã hội mà là hoạt động nhận thức.
Việc coi người lính chỉ được phép tồn tại như biểu tượng và cấm văn chương tiếp cận họ như con người cụ thể chính là phi nhân bản. Con người không phải biểu tượng thuần khiết; lịch sử cũng không phải tượng đài bất khả xâm phạm. Văn học không có nghĩa vụ “giữ sạch ký ức chung”, mà có trách nhiệm làm cho ký ức ấy được hiểu đúng, kể cả khi đau đớn.
Lập luận rằng “nói góc khuất là hạ thấp biểu tượng” thực chất là tư duy quản lý ký ức, không phải bảo vệ nhân văn. Nhân văn không đồng nghĩa với che giấu cái xấu; nhân văn là dám nhìn thẳng con người trong toàn bộ phức tạp của họ. Nếu chỉ cho phép mô tả phần cao cả, thì đó không còn là văn học, mà là tuyên truyền đạo đức.
Cuối cùng, việc chụp mũ người viết là “thợ chữ”, “ngu xuẩn”, “lệch chuẩn” cho thấy sự bất lực của lý luận: khi không phản biện được tác phẩm bằng phân tích nội dung và hình thức, người ta quay sang kết án tư cách. Đó không phải là bảo vệ văn hiến, mà là đóng khung tư duy bằng xúc cảm thiêng liêng hóa.
Một nền văn học trưởng thành không sợ sự thật khó chịu; chỉ có tư duy yếu mới sợ văn học làm bẩn biểu tượng.
Nếu bạn muốn, mình có thể:
Rút gọn còn 5–6 câu cực gắt,
Viết lại theo giọng lạnh – học thuật,
Hoặc phản biện riêng từng đoạn (so sánh phụ nữ / biểu tượng người lính / tự do sáng tác).
Bài phản biện này nói cho cùng là nói cho sướng miệng, chứ không trúng vấn đề. Nghe thì rất “lý trí”, rất “nhận thức”, nhưng thực chất là lấp liếm. Không ai nói văn học phải lịch sự hay cấm nói góc khuất. Tác giả bị chửi ở đây là viết kiểu bới móc cho đã, rồi được lăng xê nhố nhăng, đưa vào sách giáo khoa (chuẩn mực) bắt xã hội phải coi đó là chân lý.
So sánh người lính với cơ thể phụ nữ mà bảo là “đánh tráo đối tượng” nghe có vẻ cao siêu, nhưng thật ra giả ngây. So là so cách tiếp cận, không phải so bản chất. Một bên là soi móc chỗ riêng tư để khoái trá, một bên là đào bới những mảng xấu nhất của người lính rồi gọi đó là “nhìn thẳng”. Cái giống nhau nằm ở chỗ đó: cùng lấy cái thấp, cái bẩn làm điểm nhìn, rồi tự cho mình quyền nói vì “sự thật”.
Cái luận điệu “coi người lính chỉ được phép là biểu tượng là phi nhân bản” cũng là bịa. Không ai cấm viết người lính như con người. Nhưng viết kiểu gì? Viết để hiểu, hay viết để bôi? Lấy vài mảng lệch lạc, phóng đại lên, rồi bắt cả lịch sử phải đứng dưới cái kính hiển vi méo mó đó, thì đừng gọi là nhân văn. Nhân văn không phải là đào hết rác ra rồi vỗ ngực bảo tôi trung thực.
Nói “văn học không có nghĩa vụ giữ sạch ký ức chung” nghe rất đã tai. Nhưng thử hỏi thẳng: thế ký ức chung để ai giữ? Mỗi thằng viết một kiểu, mạnh ai nấy bới, rồi thế hệ sau đọc vào chỉ thấy người lính là hèn, là bẩn, là đáng ngờ, thì đó gọi là hiểu đúng lịch sử à? Không xã hội nào ngu đến mức giao ký ức của mình cho cảm hứng cá nhân vô trách nhiệm.
Còn cái câu “chỉ cho phép mô tả phần cao cả thì là tuyên truyền” thì rẻ. Văn học lúc nào chẳng là chọn lọc. Chọn cái gì làm trục, cái gì làm nền. Không phải cứ chĩa đèn pin vào chỗ tối nhất là thành nhà văn dũng cảm. Nhiều khi chỉ là chọn đường dễ gây sốc nhất để nổi.
Cuối cùng, bảo người khác “bất lực lý luận” vì gọi mấy tay đó là thợ chữ nghe cũng buồn cười. Khi chữ nghĩa được dùng để làm bẩn ký ức chung, thì bị gọi đúng tên là chuyện bình thường. Không phải ai cầm bút cũng xứng được gọi là nhà văn. Danh xưng đó đi kèm trách nhiệm, không phải cứ viết là có.
Nói gọn thế này: không ai sợ sự thật. Người ta chỉ ghét cái kiểu lấy sự thật làm cớ để phá giá trị, rồi lên giọng dạy đời rằng ai không thích là tư duy yếu. Văn học mà phải sống nhờ làm bẩn biểu tượng (đạo đức, lý tưởng, ) để chứng minh mình “trưởng thành” kiểu "kẻ đốt đền", thì bản thân nó là thứ văn chương rẻ tiền và có phần vô đạo đức.