Em thấy người trong SG đi thuê nhà cũng nhiều, họ không nặng nề nhà cửa như ngoài bắc, trong SG dự án quá nhiều toàn đồng bằng, đất đai mênh mông. Giờ các cty chuyển về các tỉnh nhiều nên dân di cư vào SG không nhiều do đó đất lên sẽ rất khó.
Quan sat của bạn khá hay, giá thuê ở SG cũng cao hơn, nhưng lý do la SG siết dân nghèo, phân khúc nhỏ khiến nguồn cung bị hạn chế. Điều này khiến nguồn lực đất đai trong nhà ngõ, phố không đóng góp cho nhu cầu thuê, gây lãng phí lớn cho xa hội va cảnh quan thêm lụp sụp.
Ngoai vấn đề văn hoá, cũng phải thấy rằng ở đâu cũng vậy người thuê cần được đảm bảo chỗ ở lâu dài, để còn ổn định chỗ làm, học hành của con cái, nay chủ thông báo cắt hợp đồng, này kia khiến họ luôn có cảm giác chênh vênh, điều này dẫn đến ai cũng muốn hướng tới mua, nghèo thì mua tập thể, khá hơn thì mua tạp thể cao cấp, thổ cư v.v…
Cảm giác chênh vênh càng lớn khi nhưng mâu thuẫn trong gia đình quy chiếu và chuyển chủ đề sang chỗ ở. Người này cảm thấy người kia là thừa. Những câu như “ Anh thấy chưa “ thường xuyên được nhắc lại, nặng hơn nữa là cả hai đều im lặng, trẻ con nhìn trộm bố mẹ, không còn tiếng cười như khi còn son.
Việc chuyển dần văn hoá từ mua sở hưu sang thuê cần tuyên truyền và song song là hình thành môt thị trường thuê khiến giá thuê rẻ hơn, pháp lý người thuê được đảm bảo, không bị cắt hợp đồng nếu ko có lý do chính đáng.
Nếu chính quyền SG không xử lý và có tầm nhìn xa thì các vấn đề suốt 30 năm qua của SG vẫn thế, chỉ người dân SG phải chịu, làn sóng về quê, di dân ngược là tiếng chuông báo động, hậu quả của những chính sách trước đó.
Khi đời sống của người dân, tiếng nói của dân không được chính quyền quan tâm, lắng nghe thì một là dân ý kiến sai , hai là lạp lai thời tiền nhiệm.