Cái cục rác ấy bác chôn được.
Không đến nỗi con cháu nó hưởng đâu.
Và nó cũng khiêm tốn về Khối lượng + Thể tích.
Chính xác là khối lượng+thể tích rất nhỏ có thể xếp hết chất thải hạt nhân của một nhà máy vào một phòng kho, nhưng mà hạt nhân có mật độ năng lượng cao gấp hàng triệu lần phản ứng hóa học thành ra chỉ 1 gram cũng sẽ tác động như hàng tấn chất thải thông thường.
Để chôn được thì cũng tốn kém thường thì phải để vào trong vỏ kim loại siêu bền rồi bao quanh bằng bentonite rồi phải tìm chỗ có đá nền ổn định để đặt và nghĩ cũng tội cho bà con nào sống gần chỗ chôn đó

chắc em chả bao giờ dám bén mảng đến đó

.
Dù sao thì chôn chỉ là cách ít rủi ro nhất hiện tại có thể làm để cô lập phóng xạ khỏi con người và môi trường càng lâu càng tốt thôi chứ còn hậu quả vẫn còn, Plutonium-239 phân rã mất 24.000 năm một sô khác còn lâu hơn đến hàng trăm năm lâu hơn mọi nền văn minh nhân loại từng tồn tại và chưa có công trình nhân tạo nào được kiểm chứng là an toàn trong thời gian đó.