Dự báo chính xác định lượng mưa trên từng khu vực nhỏ là một thách thức của ngành khí tượng hiện đại. Hiện tại (202X) trên thế giới, dự báo định lượng lượng mưa trên từng khu vực nhỏ (khoảng 10-20km2) đã đạt được độ tin cậy rất cao, 90%, trong khoảng thời gian ngắn trước khi mưa, 1h-6h dự báo trước. Và đạt độ tin cậy trung bình, khoảng 70%, cho những dự báo 6h-24h trước. Với những dự báo định lượng mưa trước 1-3 ngày thì độ tin cậy thấp, thường chỉ đạt 40%-50%.
Trình độ dự báo của VN đạt được hiện nay chắc ngang bằng của thế giới năm 1990.
Để giải thích đúng, dự báo chính xác cần hiểu là dự báo có độ tin cậy cao, cỡ 85%-90%.
Không ai yêu cầu 100% cho những vấn đề phức tạp như khí quyển hay thời tiết. Việc đó là không thể vì lý thuyết hỗn loạn.
Tôi sẽ giải thích dễ hiểu hơn. Để có thể đưa ra dự báo thời tiết chính xác, ở các thập kỷ đầu TK 21, mọi thứ cần phải được xây dựng trên bốn trụ cột lớn:
1. Khoa học Vật lý khí quyển,
2. Dữ liệu đo đạc quan trắc thời gian thực, dữ liệu thông tin vệ tinh,
3. Mô phỏng trên máy tính, tính toán số (siêu máy tính HPC, phần mềm),
4. Học máy (trí tuệ nhân tạo) hiện đại (mô hình, dữ liệu tốt, huấn luyện, tinh chỉnh).
Ngành này của nước ta yếu và lạc hậu cả trên 4 trụ cột. Lý do chính là nhận thức của các cấp có thẩm quyền đầu tư, chính sách nhân sự không tốt, không trọng dụng nhân tài, nguồn lực tài chính hạn chế, đầu tư trang thiết bị và phần mềm đã tăng nhưng hiệu quả không cao.
Với nguồn sinh viên đầu vào 16-17 điểm thì năng lực không đủ để hiểu những vấn đề khó trong VL khí quyển, đòi hỏi phải hiểu tốt cả Vật lý và Toán học, chưa tính đến phải tự học một tỷ thứ khác. Tại sao toàn người yếu như vậy, thì tất nhiên là do cơ chế đãi ngộ kém, môi trường lạc hậu, cơ hội cho người giỏi là gần bằng 0, nên người giỏi người ta chọn ngành khác.