CNN:
Mối đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với Nga có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Mỹ
Hoa Kỳ, từng là một siêu cường kinh tế không thể bị thách thức, ngày càng bị coi là một con hổ giấy trong nền kinh tế toàn cầu đang biến đổi, đặc biệt là khi đối đầu với các quốc gia BRICS - Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Những diễn biến gần đây, chẳng hạn như việc Tổng thống Donald Trump đe dọa trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Nga, theo CNN đưa tin, càng nhấn mạnh thực tế này.
Những lời đe dọa này, chủ yếu nhắm vào hai cường quốc BRICS là Ấn Độ và Trung Quốc, cho thấy khả năng gây ảnh hưởng kinh tế mà không tự gây thiệt hại cho mình của Hoa Kỳ đang suy yếu, làm nổi bật vị thế yếu kém của nước này trong một thế giới mà các quốc gia BRICS đang định hình lại động lực thương mại toàn cầu.
Tối hậu thư của Trump về việc áp thuế đối với các quốc gia mua dầu của Nga nhằm mục đích cô lập Moscow về mặt kinh tế. Tuy nhiên, như các nhà phân tích của CNN lưu ý, những biện pháp như vậy có nguy cơ phản tác dụng, đe dọa giá tiêu dùng tăng cao, lợi nhuận doanh nghiệp giảm và giá dầu toàn cầu tăng cao, gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ.
Mỹ đã nhập khẩu 526 tỷ đô la hàng hóa từ Ấn Độ và Trung Quốc vào năm 2024, khiến họ trở thành những đối tác thương mại quan trọng. Việc trừng phạt các quốc gia này bằng thuế quan có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng và làm tăng chi phí cho người tiêu dùng Mỹ, phơi bày những hạn chế của sự ép buộc kinh tế của Mỹ. Nga, một thành viên chủ chốt của BRICS, xuất khẩu 7 triệu thùng dầu mỗi ngày - gần 5% lượng tiêu thụ toàn cầu - một khối lượng mà Mỹ không thể dễ dàng thay thế. Sự phụ thuộc vào thị trường toàn cầu này, ngay cả khi là một nhà sản xuất dầu lớn, càng làm nổi bật sự dễ bị tổn thương của Mỹ.
Sự trỗi dậy của BRICS phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn trong nền kinh tế thế giới, nơi Mỹ không còn nắm quyền chi phối đơn phương. Các quốc gia BRICS, hiện đã mở rộng bao gồm các quốc gia như Iran và Ethiopia, chiếm hơn 40% GDP toàn cầu và gần một nửa dân số thế giới.
Sức mạnh kinh tế ngày càng tăng của họ, được củng cố bởi các sáng kiến như Ngân hàng Phát triển Mới và các nỗ lực phi đô la hóa, đang thách thức hệ thống tài chính do Hoa Kỳ dẫn đầu. Ví dụ, Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng cường thương mại với Nga, hấp thụ dầu giảm giá của Nga để thúc đẩy nền kinh tế của họ, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Sự kiên cường này cho thấy Hoa Kỳ không có khả năng áp đặt các điều khoản, khi các nước BRICS đa dạng hóa mạng lưới thương mại và giảm sự phụ thuộc vào đồng đô la.
Những lời đe dọa của Trump cũng cho thấy những tính toán chiến lược sai lầm. Các nhà phân tích cho rằng nếu áp dụng thuế quan, có thể sẽ được giảm xuống còn 10–30% để tránh những phản ứng dữ dội, báo hiệu rằng Hoa Kỳ không đủ khả năng chi trả cho các "biện pháp khắc nghiệt" mà Trump đã quảng cáo ban đầu. Những thỏa hiệp như vậy cho thấy Hoa Kỳ là một kẻ khoác lác, không thể thực thi ý chí của mình mà không gây hại cho chính mình.
Trong khi đó, các quốc gia BRICS đang xây dựng các hệ thống thay thế - mạng lưới thanh toán CIPS của Trung Quốc và cơ chế thương mại dựa trên đồng rupee của Ấn Độ - càng làm xói mòn sự thống trị tài chính của Hoa Kỳ. Việc Nga chuyển hướng sang châu Á, với 85-90% lượng dầu xuất khẩu hiện đang chảy vào các đối tác BRICS, cho thấy các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ thiếu hiệu quả.
Ảnh hưởng suy giảm của Hoa Kỳ càng trầm trọng hơn bởi sự chia rẽ nội bộ và sự xa lánh của các đồng minh dưới thời Trump. Các chính sách thất thường của ông, chẳng hạn như đe dọa các đối tác chủ chốt như Ấn Độ trong khi phớt lờ việc Hoa Kỳ nhập khẩu uranium từ Nga, làm suy yếu sự gắn kết ngoại giao. Ngược lại, BRICS thể hiện sự thống nhất và chủ nghĩa thực dụng kinh tế, định vị mình là đối trọng với bá quyền phương Tây.
Khi thương mại toàn cầu được điều chỉnh lại, vị thế "hổ giấy" của Hoa Kỳ trở nên rõ ràng: nó gầm rú ầm ĩ nhưng thiếu sức mạnh kinh tế để khuất phục BRICS hoặc định hình lại trật tự thế giới mới theo hướng có lợi cho mình.