Em thấy Kệ thôi Giác ngộ rồi thì không bị rơi xuống giếng cũng không phải uống trà nên không cần dùng trí tuệVậy theo bác bậc giác ngộ dùng trí tuệ nào trong
1. Khi rơi xuống giếng
2. Khi uống trà
Tại sao
(Câu hỏi rõ hơn)
Em thấy Kệ thôi Giác ngộ rồi thì không bị rơi xuống giếng cũng không phải uống trà nên không cần dùng trí tuệVậy theo bác bậc giác ngộ dùng trí tuệ nào trong
1. Khi rơi xuống giếng
2. Khi uống trà
Tại sao
(Câu hỏi rõ hơn)
Mạn phép trả lời bác theo thiển ý của e và nhiều chỗ có thể không giống Kinh Sách . Tâm Linh , Phật Giáo không có cái gì gọi là tin vô điều kiện , - Nhưng - nếu bác tin vô điều kiện được thì cũng rất tốt , đây e chỉ nói lúc ban đầu thì các Vị ấy cũng luôn bắt đầu bằng trực quan sinh động xong rồi mới tổng kết thành lý luận xong rồi qua bao nghàn năm vật vã cọ sát mới đứng vững cho đến ngày hôm nay , thì đủ thấy đây là một môn có cơ sở khoa học hẳn hoi chứ không phải vấn đề niềm tin, không phải việc tin hay không tin , mà bản chất thực tại nó là như vậy..Hi, trước có lần đọc BiBiCi những năm 2007-2008 cũng có cụ nói như thế
Trong này nhiều cụ dẫn hay ghê mà không thấy quan điểm chủ Thớt đâu nhỉ?
Thử hỏi các cụ về thuyết Luân Hồi,
vd: như e 1 lô tội lỗi Tham -sân- si đủ cả, từ bé đến nay, lại vô minh che lấp, nghe thuyết giáo thì nghi nghi hoặc hoặc, trong khi để giác ngộ hay giải thoát phải trước tiên phải "tín vô điều kiện" rồi "bất khả nan tư nghị" thì em cảm thấy như vừa vào nhóm phát bị đánh phủ đầu luôn. Buộc phải tin luôn
Có cái gì chưa rõ cũng phải tin, vì tầm trí tuệ sâu kén như mình biết méo giề mà dám bàn luận? giải thích cũng không hiểu đâu
Vậy thì sau e đọa đến bnhieu tầng địa ngục nữa, thì biết bgio đầu thai sang kiếp sau ạ???
Nếu có cụ nào có cách giải thoát nào thì bảo e với ạ.
Chấp nhận "Sư dẫn nhập môn, tu hành bản ngã"
Thầy dẫn vào cửa, tu hành do mình
Thôi! E làm cuốc grap đã![]()
Gọi là câu hỏi vui, xem tính bám chấp, dính mắc vào câu hỏi (lý thuyết, kinh kệ). Uống trà, rơi xuống giếng, điEm thấy Kệ thôi Giác ngộ rồi thì không bị rơi xuống giếng cũng không phải uống trà nên không cần dùng trí tuệ
Em ngụy biện thôi.Gọi là câu hỏi vui, xem tính bám chấp, dính mắc vào câu hỏi (lý thuyết, kinh kệ). Uống trà, rơi xuống giếng, đilà không dựa vào lý thuyết (trạng thái giác ngộ)
"Vậy cụ luận vũ trụ học cho bò nghe xong.Em ngụy biện thôi.
Thực ra em viết "ta kết luận" đã là sai rồi trên tinh thần không nhị nguyên của cụ."Vậy cụ luận vũ trụ học cho bò nghe xong.
Bò hiểu.
Bò trả lời: luận nhảm.
Cụ không hiểu bò nói gì đúng không?
Ta không hiểu lời Bò nói, ta kết luận Bò ngu vô lượng, hay Bò thông vô lượng đây"
Nếu không phán xét, chỉ trực nhận là tu có kết quả tốt.
PG là nhất nguyên luận hay nhị nguyên luận là một đề tài hay, mình mạo muội bàn thêm một chút :Có vẻ bác thực sự mắc " sở tri chướng"![]()
Ðứng ngoài đạo Phật thì “vọng tưởng” rằng đạo Phật là nhất nguyên, là đa nguyên, là duy tâm hoặc là duy vật. Nhưng bước vào trong đạo Phật, trong rừng giáo lý – để quan sát, người ta sẽ thấy một hiện tượng kỳ lạ. Là khi đứng về hướng nầy, người ta thấy đạo Phật chủ trương nhất nguyên, nhưng khi đứng qua hướng kia, lại thấy rỏ ràng đạo Phật chủ trương đa nguyên. Rồi đứng trên miếng đất nầy, người ta thấy đạo Phật chủ trương duy tâm, nhưng đứng sang miếng đất khác, thì rỏ ràng là đạo Phật chủ trương duy vật.
Quả thật là một sự kỳ lạ. Kẻ nóng tính nghe như thế sẽ bực mình và sẽ cho đó là một lối chủ trương ba phải. Nhưng không. Ðứng về phương diện triết học, đạo Phật có những hệ thống lý thuyết rất phong phú, mà tất cả đều đi đến một sự nhất trí vô cùng hoàn mỹ.
Nhiều người nghe câu kinh “tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức” liền chỉ ngay đạo Phật mà bảo rằng: Ấy đấy, đạo Phật duy tâm rõ ràng, còn chối cãi gì nữa. Thực ra, đạo Phật có chối cãi đâu. Ðạo Phật chỉ giảng giải rằng chữ Tâm của đạo Phật không phải như chữ Tâm của thế gian, của triết học. Phật học là một môn Tâm học. Nhưng tâm ở đây không phải là linh hồn, là tất cả những hiện tượng tâm lý, và “tâm học” của đạo Phật rất khác xa “tâm lý học” của triết học vậy.
Cũng có kẻ thấy đạo Phật chủ trương bác bỏ thuyết linh hồn tồn tại độc lập, không công nhận tạo hóa, thì lại chỉ vào đạo Phật mà bảo rằng: Ấy đấy, đạo Phật duy vật rỏ ràng, còn chối cãi gì nữa. Thực ra, đạo Phật có chối cãi đâu. Ðạo Phật chỉ giảng giải rằng cái mà người ta gọi là linh hồn ấy, đạo Phật gọi ý và thức, và khi xác thân tiêu hoại, ý và thức ấy không còn tác dụng nữa, nghĩa là không sinh hoạt như một hồn ma bóng quế như giới " tâm linh" hiểu lầm.
Chủ nghĩa duy vật là một chủ nghĩa cho rằng thực tại chỉ là vật chất. Vũ trụ, nhân loại và sinh vật đều là vật chất, nói một cách tinh vi hơn, đều có một nền tảng chung là vật chất. Cả đến phần tinh ba nhất của loài động vật là tư tưởng, là cảm tình cũng đều do nền tảng vật chất mà có. Những tư tưởng và tình cảm ấy không thể phát hiện nếu không có vật chất. Tinh thần cũng là sản phẩm thượng hạng của vật chất, duy có tinh tế hơn những sản phẩm khác như đường, như mật, như sinh tố, như thần kinh hệ… mà thôi.
Người chủ trương duy vật thường lý luận rằng: chỗ nào không có vật chất thì không thể có tinh thần, do đó tinh thần là do vật chật mà có, tinh thần là một thuộc tính của vật chát. Tuy nhiên cũng cần nói rằng duy vật luận chỉ chú trọng đến phần ngoại giới, xao lãng hẳn phần nội giới phong phú sâu xa mà ở đây nhà khoa học chỉ có thể rọi vào những tia sáng ngắn ngủi nhất. Mà dù người duy vật có để ý đến nội giới đi nữa thì vẫn xem nội giới như một đối tượng tầm thường như bao nhiêu đối tượng vật chất khác, dù nhà duy vật cho nó là “một hình thức tinh tế nhất của vật chất”. Tinh thần tự đối tượng hóa đã là một việc khó làm, mà tinh thần tự cho mình là thuộc tính của vật chất lại là chuyện khó nghe. Ðời thuở nào lại có một thứ thuộc tính kỳ quái có thể “biết” mình là thuộc tính của vật chất!
Còn bảo rằng “chỗ nào không có vật chất thì không có linh hồn” cũng thật lạ lùng. Làm như tai mắt người có thể “thấy” được thứ tinh thần tồn tại độc lập vậy. Tai mắt ta chỉ nhận được sự hiện hữu của tinh thần nhờ những dấu hiệu vật chất. Tinh thần vẫn hiện hữu, nhưng ta không nhận được sự hiện hữu đó nếu ta không nhờ một vài dấu hiệu vật chất, cũng như lúc nào cũng có làn sóng điện, và những âm thanh chở trên các làn sóng điện ấy, nhưng ta chỉ nhận được sự hiện hữu của các âm thanh được chở trên các làn sóng kia nếu ta có một chiếc máy thu thanh. Vậy thì nhà duy vật đừng bắt ta đi tìm tinh thần ở chỗ không có vật chất. Nhưng nói thì nói thế thôi, chứ đạo Phật cũng không nhận rằng có thể có cái “hiểu biết” (cái mà thế gian gọi là cái hồn) tồn tại ngoài xác thân loài động vật. ( phần này khá sâu nên Thỏ chưa bàn. )
Chủ nghĩa duy tâm chủ trương ngược lại rằng vật chất không phải thực có, vật chất không tồn tại ngoài ý thức chủ quan của con người. Chỉ có ý thức chủ quan là thực tại, còn bao nhiêu cái khác đều là sản phẩm của ý thức chủ quan, đều là những biểu tượng của ý thức, gọi tắc là những “ý tượng”. Duy tâm luận chủ trương ngoài tâm lý của mình không còn gì cả; vũ trụ, thế giới, những người khác và chính tâm ý của những người khác cũng không thực tại.
Người duy tâm cũng như những người duy vật cố tình phủ nhận một mặt của sự thực; người duy tâm cố tình là ngơ không nhận những ảnh hưởng và những tác động của vật chất của sinh lý trên tư tưởng và tâm lý của mình. Những loài hữu tình sống xung quanh ta cũng có những cảm tình, những tư tưởng, nói tóm lại, một tâm lý chủ quan của họ. Trong sinh hoạt thường nhật ai không nhận rỏ điều đó. Ta không thể chỉ công nhận có sự tồn tại của tâm ý riêng ta.
Ðạo Phật không vướng vào duy tâm, không vướng vào duy vật, nhưng cũng không phải một nhị nguyên thuyết. Duy thức học đạo Phật chủ trương rằng ngũ uẩn tức là toàn thể những hiện tượng vật lý, tâm lý (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), đều là những thứ phát hiện của “chủng tử” tiềm lại trong A Lại Gia Thức (Alaya - vinnana) mà thôi.
Thực ra để biên rõ thì còn phải biên dài... Thỏ dừng tạm đã.
Muốn vod cụ mà máy nó gato, không cho. Con người chẳng thể là vật chất như gỗ đá dưới chân cũng chẳng thuần ý thức lơ lửng mông lung, bao năm nay đã thế. Là thực thể độc lập tồn tại between the lines, có đủ nước lửa đất khí của xác phàm và cái tâm thức 8 tầng tư duy … và cái gì hợp lý thì tồn tại.PG là nhất nguyên luận hay nhị nguyên luận là một đề tài hay, mình mạo muội bàn thêm một chút :
- Nhất nguyên luận : tất cả thế giới đều thuộc về một bản chất, nguyên lý, chất hay năng lượng, tất cả đều có một khởi nguyên
Monism is the philosophical belief that reality is composed of a single, unified substance or principle.
- Nhị nguyên luận: tồn tại độc lập tâm thức vs vật chất. Cn duy vật biện chứng phát triển lên một bậc cao hơn "vật chất quyết định ý thức".
Dualism, which posits two fundamental substances, such as mind and matter
Chúng ta đôi khi quá tuyệt đối hoá câu "vật chất quyết định ý thức" mà thiếu quan tâm đến tâm thức, thiếu bồi dưỡng tâm thức (mình đã trải qua giai đoạn này). Đôi khi phá bỏ cả những nền tảng, di tích tinh thần.
Hay ngược lại PG lại có câu "vạn pháp duy tâm tạo" trong kinh Hoa Nghiêm có thể dẫn đến coi thường vật chất? chỉ luyện tâm là đủ? (mình cũng đã trải qua giai đoạn này).
Theo mình, một số biểu hiện chúng ta nên xét lại quan điểm 1 chiều (quá thiên bên này hoặc quá thiên bên kia) này:
- Ví dụ sóng cũng là hạt ---> sóng hạt
- Ví dụ không gian và thời gian hợp nhất trong thuyết tương đối của ông Anh xờ tanh ---> không thời gian
Chúng ta có thể phân biệt không gian vs thời gian phục vụ mục đích nghiên cứu hay cuộc sống hàng ngày.
Nhưng ở góc độ triết học, vũ trụ quan; thì chưa chắc nên phân biệt vật - thức? Cùng một thực tại đó có thể biểu hiện là vật hay là thức - trong một chỉnh thể.
---> nên chăm sóc cả vật & thức một cách hài hoà. Như đức Phật không bác bỏ vật, trải qua khổ hạnh rồi chuyển qua Trung đạo. Không còn hành xác thân.
Nếu Anh xờ Tanh vẫn tư duy tuyệt đối nhị nguyên (không gian tách rời thời gian, tương tự quá ưu tiên vật hay quá ưu tiên thức), thì chúng ta không có khái niệm "không thời gian" như hiện nay?
Sẵn lòng xếp bằng nghe chỉ giáo, thấy tồi tội ghê ta, chỗ chém gió thì cụ phải chém to, chém mạnh chứ, chỗ nào mình không biết mình cứ theo các cụ OF là gúc hỏi con AI, rồi tâm đắc mới nó là đắc đạo cả, khà khà.E cũng thế, ngoài kinh sách đọc được của ông cụ.
Thì có Tây Du và Phong Thần thâm nhập vào e, xong cuối cùng thấy là ngay sơ đồ trong Phật giáo, vị trí ngôi thứ giữa các vị phât, các sách vở cũng viết khác, rồi pháp thân vị này là vị lai hay tiền kiếp của vị kia???
Ngay có bao nhiêu tầng trời cũng không thống nhất (có người bảo 10, 33 có người bảo vô thiên đẳng, tức là còn cao hơn nữa?)
Còn vị Phật nào cao nhất thì Tây Du và Phong thần thấy cũng mơ hồ.? Cao nhất mà Tây Du nhắc đến là Phật A Di Đà - Tây Phương Giáo chủ, Đông Phương GIáo chủ - đức Dược Sư... còn cảnh giới cao nữa k thấy nói đến.
Nhưng trong Địa Mẫu Chân Kinh thì nói là Vị Mẫu này sinh ra cả quả địa cầu và các hàng Phật Pháp, kể cả Ngọc Hoàng.???
Tây Du thì thấy có 1 vị Vương Mẫu tổ chức hội Bàn Đào là vợ Ngọc Hoàng thì phải???.
Hồi bé tìm hiểu xong lọan óc
Tất nhiên cái này thì cũng hiểu là sẽ không có câu trả lời thỏa đáng, dẫn chứng ra chỉ để diễn giải (như nhiều cụ trong này nói) là nó chỉ là sản phẩm của nhiều người sáng tác mà thôi.
Việc luân hồi chuyển kiếp e có 2 luận điểm (cá nhân e thôi)
1. Chết phát đầu thai ngay: có thể có, e thấy cái này khoa học sẽ chứng minh đc, dù chưa biết ngày nào.
Em vẫn có niềm tin tuyệt đối vào sự tồn tại của các thế lực siêu hình quanh chúng ta,
Cũng mạnh mẽ theo hướng khoa học vật lý tin tưởng là sẽ có máy móc tìm kiếm, xác nhận và giao tiếp được với họ.
Lúc đó, họ sẽ giúp ta thoát khỏi cái mà hay gọi là nghiệp và .... cho chúng ta câu trả lời:
-Có việc đầu thai hay không?
- và tất cả các linh hồn đều bất tử (hay chỉ 1 số) ???
2. Chết phát đi vào luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula....18 tầng đại ngục, sổ sinh tử, cầu Nại Hà....100% trí tưởng tượng thôi ạ
Xin lại ngồi xếp bằng nghe các cụ chỉ giáo tiếp
1. E cũng không hiểu lắm lĩnh vực này, nó rộng mà trìu tượng quá. Chém gió quá hóa lố. Nên mang tâm thế tiếp thuSẵn lòng xếp bằng nghe chỉ giáo, thấy tồi tội ghê ta, chỗ chém gió thì cụ phải chém to, chém mạnh chứ, chỗ nào mình không biết mình cứ theo các cụ OF là gúc hỏi con AI, rồi tâm đắc mới nó là đắc đạo cả, khà khà.
......lại đụng chạm vào các cao tăng, cao tăng dỗi khì không thuận nhuận gì cả
Nghe chi những lời ấy, làm lành tránh dữ là đủ duyên sẽ gặp thiện tri thức. Nội cụ sinh ở đây mà không phải TQ,TL hay Nhật là biết cụ có duyên với Phật rồi. Tạo thêm nhiều thiện pháp, đi chùa đọc kinh thì dễ dàng tạo nhân tốt cho nhiều kiếp sau.1. E cũng không hiểu lắm lĩnh vực này, nó rộng mà trìu tượng quá. Chém gió quá hóa lố. Nên mang tâm thế tiếp thu
2. Cũng sợ các vị ý không muốn trao đổi nữa, nhõn 1 hướng thuần túy khoa học thì nó đang quá hạn chế, cái biết được nó nhỏ bé quá.
Cũng có thể trong này có 1 vài ẩn sỹ, họ Pháp thí đc thêm luận điểm nào thì cũng hay
Trong này có cụ nói là kiểu ta như con Bò trước các đấng siêu nhiên thì e thấy là
Nếu bản chất tạo hóa sinh ra là thấp kém như thế, các vị siêu năng lực thì cứu giúp tôi, tôi có muốn thế đâu
vd: tôi là bò trí tuệ không có, não phẳng lì, thì khai quang điểm nhãn cho tôi, hoặc ngôn ngữ của các vị khó hiểu quá thì dùng pháp lực chuyễn ngữ để tôi có thể hiểu được. Các vị vô biên mà
Chứ giờ bảo: do mày kiếp trước thế này, nên giờ phải sinh ra là bò, phải ăn cỏ, phải kéo cày trả nợ, phải bị giết. Còn thuyết pháp, nói ntnay do duyên mới hiểu đc thì bao nhiêu con bò có duyên để hiểu???
Thực là: tôi còn chưa biết đc là đúng như thế không? và có thật thế không?
đây là các vị bảo tôi như thế, thì tôi cũng biết tôi như thế.
Tức là tôi chưa ý thức đc việc phạm tội, tôi đã phải đi cải tạo rồi
và cứ cải tạo đến hết đời tôi cũng chưa biết có được tha không.....???
Còn chưa kể gặp thêm lũ ma Tăng thì thôi rồi
Kiểu như trước mạng có đưa truyện 1 cháu gái không may chết do tai nạn hay bệnh tật gì đó, bme lên chùa cầu siêu. 1 mụ giải thích là do kiếp trước nó abc, nên kiếp này phải bị như thế như thế (xem đoạn đó muốn chửi bậy quá)
Rút cục lại là nếu có thể các vị độ luôn cho chúng sinh 1 kiếp này đi, chứ 1 đời người 70-100 năm làm gì là nhiều tội lỗi phải bị trừng phạt thế.
1. Bò nếu lắp não (trí tuệ) bò sẽ có ký ức, tưởng tượng, so sánh, lo âu... bò sẽ biết khổ đau. Bò tìm cách thoát khỏi khổ đau sẽ đi tìm đạo.1. E cũng không hiểu lắm lĩnh vực này, nó rộng mà trìu tượng quá. Chém gió quá hóa lố. Nên mang tâm thế tiếp thu
2. Cũng sợ các vị ý không muốn trao đổi nữa, nhõn 1 hướng thuần túy khoa học thì nó đang quá hạn chế, cái biết được nó nhỏ bé quá.
Cũng có thể trong này có 1 vài ẩn sỹ, họ Pháp thí đc thêm luận điểm nào thì cũng hay
Trong này có cụ nói là kiểu ta như con Bò trước các đấng siêu nhiên thì e thấy là
Nếu bản chất tạo hóa sinh ra là thấp kém như thế, các vị siêu năng lực thì cứu giúp tôi, tôi có muốn thế đâu
vd: tôi là bò trí tuệ không có, não phẳng lì, thì khai quang điểm nhãn cho tôi, hoặc ngôn ngữ của các vị khó hiểu quá thì dùng pháp lực chuyễn ngữ để tôi có thể hiểu được. Các vị vô biên mà
Chứ giờ bảo: do mày kiếp trước thế này, nên giờ phải sinh ra là bò, phải ăn cỏ, phải kéo cày trả nợ, phải bị giết. Còn thuyết pháp, nói ntnay do duyên mới hiểu đc thì bao nhiêu con bò có duyên để hiểu???
Thực là: tôi còn chưa biết đc là đúng như thế không? và có thật thế không?
đây là các vị bảo tôi như thế, thì tôi cũng biết tôi như thế.
Tức là tôi chưa ý thức đc việc phạm tội, tôi đã phải đi cải tạo rồi
và cứ cải tạo đến hết đời tôi cũng chưa biết có được tha không.....???
Còn chưa kể gặp thêm lũ ma Tăng thì thôi rồi
Kiểu như trước mạng có đưa truyện 1 cháu gái không may chết do tai nạn hay bệnh tật gì đó, bme lên chùa cầu siêu. 1 mụ giải thích là do kiếp trước nó abc, nên kiếp này phải bị như thế như thế (xem đoạn đó muốn chửi bậy quá)
Rút cục lại là nếu có thể các vị độ luôn cho chúng sinh 1 kiếp này đi, chứ 1 đời người 70-100 năm làm gì là nhiều tội lỗi phải bị trừng phạt thế.
Thỏ hiểu chứ nhưng Bí- Trí - Dũng .
Tâm không bám!
Ma tăng thời nào cũng có, vụ đó bậy bạ quá, chúng tìm cách lừa đảo kiếm tiền, còn nhiều những vụ khác nữa, cụ muốn chửi bậy, em muốn nó bị truy tố. Gạt việc đó sang 1 bên, với chủ đề thớt này, khi chưa thống nhất chung về khái niệm, về nguồn trích dẫn khả tín, thì mọi việc không bước qua được sự chém gió phóng giật mà thôi, cụ ây.1. E cũng không hiểu lắm lĩnh vực này, nó rộng mà trìu tượng quá. Chém gió quá hóa lố. Nên mang tâm thế tiếp thu
2. Cũng sợ các vị ý không muốn trao đổi nữa, nhõn 1 hướng thuần túy khoa học thì nó đang quá hạn chế, cái biết được nó nhỏ bé quá.
Cũng có thể trong này có 1 vài ẩn sỹ, họ Pháp thí đc thêm luận điểm nào thì cũng hay
Trong này có cụ nói là kiểu ta như con Bò trước các đấng siêu nhiên thì e thấy là
Nếu bản chất tạo hóa sinh ra là thấp kém như thế, các vị siêu năng lực thì cứu giúp tôi, tôi có muốn thế đâu
vd: tôi là bò trí tuệ không có, não phẳng lì, thì khai quang điểm nhãn cho tôi, hoặc ngôn ngữ của các vị khó hiểu quá thì dùng pháp lực chuyễn ngữ để tôi có thể hiểu được. Các vị vô biên mà
Chứ giờ bảo: do mày kiếp trước thế này, nên giờ phải sinh ra là bò, phải ăn cỏ, phải kéo cày trả nợ, phải bị giết. Còn thuyết pháp, nói ntnay do duyên mới hiểu đc thì bao nhiêu con bò có duyên để hiểu???
Thực là: tôi còn chưa biết đc là đúng như thế không? và có thật thế không?
đây là các vị bảo tôi như thế, thì tôi cũng biết tôi như thế.
Tức là tôi chưa ý thức đc việc phạm tội, tôi đã phải đi cải tạo rồi
và cứ cải tạo đến hết đời tôi cũng chưa biết có được tha không.....???
Còn chưa kể gặp thêm lũ ma Tăng thì thôi rồi
Kiểu như trước mạng có đưa truyện 1 cháu gái không may chết do tai nạn hay bệnh tật gì đó, bme lên chùa cầu siêu. 1 mụ giải thích là do kiếp trước nó abc, nên kiếp này phải bị như thế như thế (xem đoạn đó muốn chửi bậy quá)
Rút cục lại là nếu có thể các vị độ luôn cho chúng sinh 1 kiếp này đi, chứ 1 đời người 70-100 năm làm gì là nhiều tội lỗi phải bị trừng phạt thế.
Câu thơ của Lỗ Tấn này có nhiều dị bản nhỉ?Có một câu rất hay của cụ thân phụ bác AQ, hội đủ Bi Trí Dũng, em nhớ đại ý hoặc em xiên tạc theo cách hiểu của em:
Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ
Khom lưng làm ngựa đứa nhi đồng
Có những giá trị chung mà các tôn giáo hay mọi cá nhân đều hướng đến. Không nhất định phải lằng nhằng dây điện tu tủng thiền thủng ngộ ngủng các thứ mọi cái.
Cụ biết mục đích của Duy Thức tông không, dành cho ai là chính, để làm gì.Có một câu rất hay của cụ thân phụ bác AQ, hội đủ Bi Trí Dũng, em nhớ đại ý hoặc em xiên tạc theo cách hiểu của em:
Quắc mắt coi khinh nghìn lực sĩ
Khom lưng làm ngựa đứa nhi đồng
Có những giá trị chung mà các tôn giáo hay mọi cá nhân đều hướng đến. Không nhất định phải lằng nhằng dây điện tu tủng thiền thủng ngộ ngủng các thứ mọi cái.
Bác hỏi câu này thì em chịu, em chưa từng đọc thấy chỗ nào giảng về mục đích của các ngài khi phát triển lý luận Duy Thức. Nếu ý kiến cá nhân thì em giả định đó là sự cần thiết đào sâu tri thức để phát triển nền tảng lý luận, làm cơ sở để tu hành cho tinh tấn. Như em biết, đông tây triết luận có 3 ngành Duy tâm thì Duy thức là một ngành rất lớn chủ cho triết đông. Thành tựu Vĩ đại đó!Cụ biết mục đích của Duy Thức tông không, dành cho ai là chính, để làm gì.
Cảm ơn cụ. Quá hay.Bác hỏi câu này thì em chịu, em chưa từng đọc thấy chỗ nào giảng về mục đích của các ngài khi phát triển lý luận Duy Thức. Nếu ý kiến cá nhân thì em giả định đó là sự cần thiết đào sâu tri thức để phát triển nền tảng lý luận, làm cơ sở để tu hành cho tinh tấn. Như em biết, đông tây triết luận có 3 ngành Duy tâm thì Duy thức là một ngành rất lớn chủ cho triết đông. Thành tựu Vĩ đại đó!
Em nhớ thoạt đầu khi đọc "Phật giáo tư tưởng luận" của bác sĩ Taiken do Cụ Quảng Độ dịch, có đoạn kể về quá trình xây dựng lý luận Duy Thức đưa ra ví dụ thời đó ở Ấn Độ có một loại bệnh về mắt mà ai bị thì nhìn cái gì màu đỏ cũng ra vàng khè. Những người lớn mới mắc thì họ biết cái gì vốn đỏ nay thành vàng nhưng người bị từ bé thì vàng tất. Câu hỏi đặt ra là vậy vàng hãy đỏ là do tự nó thế hay người mình nhận thấy thế? Thế là ngành Duy Thức ra đời.