Nhân để thành quả phải có Duyên, đủ Duyên, ví như hột giống gieo xuống để ra phát triển lên thành cây phải phụ thuộc thời tiết, chăm sóc phân bón, v.v
Trong giáo lý nhà Phật, nhiều người chỉ hiểu đơn giản về Nhân và Quả, nhưng thực tế, một mắt xích quan trọng trong chuỗi này chính là Duyên. Nhân - Duyên - Quả mới là quy luật trọn vẹn của tự nhiên, chi phối mọi sự việc trong cuộc sống.
Duyên - Yếu Tố Quyết Định Kết Quả
Quy Luật Nhân Duyên: Vì Sao Gieo Nhân Tốt Nhưng Chưa Gặt Quả Như Mong Muốn?
Duyên có thể hiểu như một chất xúc tác trong phản ứng hóa học. Nếu không có duyên hoặc duyên chưa đủ mạnh, thì quả có thể không xảy ra hoặc biến đổi theo một cách khác. Điều này lý giải tại sao đôi khi con người gieo nhân tốt nhưng không nhận lại kết quả mong muốn, hoặc ngược lại, kẻ làm điều ác có thể chưa phải chịu hậu quả ngay lập tức.
Trồng cây nhưng không đạt kết quả mong muốn Nếu bạn chọn giống cây tốt (nhân), gieo vào đất màu mỡ, nhưng lại chỉ tưới nước mà không bón phân, không chăm sóc đúng cách (duyên không đầy đủ), thì cây có thể không ra quả ngon hoặc bị sâu bệnh phá hoại. Đây là minh chứng rõ ràng cho việc duyên đóng vai trò quan trọng trong quá trình từ nhân đến quả.
Còn việc Cành Lá Hoa Quả là nguyên lý Trùng Trùng Duyên Khởi, Nhân này tạo ra Quả kia và Quả kia lại là Nhân của 1 Quả khác và cứ vậy, A duyên khởi ra B, B duyên khởi ra C…, thì duyên khởi ở đây là duyên khởi nhiều chiều, theo tất cả mọi chiều, duyên khởi lẫn nhau, tương tác lẫn nhau. A duyên khởi tương tác với B, C, D… cho đến vô tận, đồng thời B, C, D, E… cũng duyên khởitương tác ngược lại với A. Sự duyên khởi này không có ngăn ngại nào cả (vì đều là tánh Không, vô tự tánh), nghĩa là không ngăn ngại bởi thời gian và không gian, do đó duyên khởi là đồng thời, đồng khởi ở khắp cả.